Chuyên đềTìm kiếmTin mi
|
Sống cho tình yêu, chết cho Tổ quốc(07/08/2010 08:16:56 AM)
Con cháu có thể thừa nhận Ông đã được Thiên táng sau khi địa táng và vẫn luôn về với gia đình, vợ con. Đến nay Ông đã có 10 người con dâu rể, 10 cháu nội ngoại, đại gia đình Ông và các con cháu của Ông đều đã vượt qua khó khăn có cuộc sống no ấm mức trung bình trong xã hội, con cháu học hành đến nơi đến chốn.
Ông là người nhỏ thó (cao khoảng hơn 1,5 m) da đen, tóc hơi quăn vì giống bên ngoại. Theo các Cụ, các ông các bà kể lại Ông là người hài hước và có nhiều hoài bão. Rất tiếc tôi không nhớ mặt ông mặc dù lần cuối gặp Ông tôi đã gần 3 tuổi. Ông khác thân phụ mình là khéo tay hơn trong việc thủ công, chài lưới.
Hoài bão của Ông cũng rất lớn, muốn cống hiến nhiều cho cộng đồng và cho xã hội. Điều này được khẳng định khi Ông từ chối Thân phụ của mình về việc xây nhà khang trang (Không cần xây vì sắp lên XHCN mọi người sẽ ở nhà dãy) và trả lời em họ Vũ Văn Thường về quyết định của mình khi tái ngũ. Ông nói là Người lính, là 1 Đảng viên Cộng Sản tôi không thể ở nhà khi Tổ quốc còn giặc ngoại xâm. (Ông Vũ Văn Thường kể lại: 1 tháng nghỉ phép trước khi tái ngũ Ông còn tham gia hướng dẫn cho dân quân xã nhiều bài học quân sự bổ ích).Ông cùng hàng triệu trai tráng cầm súng tòng quân đánh Mỹ bảo vệ Tổ Quốc, trong đó Họ Vũ cũng có hàng chục người (cả cháu ngoại) cũng lên đường ra trận. Ông tạm biệt gia đình tham gia kháng chiến tháng 4 năm 1962 trước khi sinh ra tôi và với lời tạm biệt Cha, Mẹ, vợ dại con thơ để ra trận. Phần lớn con cháu Họ Vũ kết thúc chiến tranh đều trở về. Nhưng đáng tiếc chiến tranh đã cướp đi mất 2 người là Liệt sỹ Vũ Văn Dưỡng, Liệt sỹ Vũ Văn Giá và 1 cháu ngoại là Trịnh Trọng Thiệp.
Từ năm 1990 gia đình và các con của Ông không tiếc tiền bạc, không quản khó khăn cùng với sự giúp đỡ của nhiều người, nhiều lần đến tận chiến trường cũ để tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Hành trình tìm kiếm gần đây nhất là năm 2003 đã kết thúc thất bại. Toàn bộ hành trình này đã được người trong họ là Vũ Hồng Chúy, Ông Phạm Văn Viên người bạn chiến đấu và chôn cất ở xã Khánh Hòa cùng đoàn cán bộ chiến sỹ Quân đoàn 3 tham gia từ đầu đến cuối làm chứng. Bây giờ chỉ còn tên Ông trên Bia Tưởng niệm của Sư đoàn 10 quân đoàn 3 tại thành phố Kông – Tum. Hồ sơ quân nhân của Ông còn lưu trữ tại Trung đoàn 66 Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 (E66, F10) trong hồ sơ này do chép lại còn sai sót ở phần quê quán (lấy quê là xã Khánh Hòa – Yên Khánh – Ninh Bình, đây là quê ông Phạm Văn Viên người bạn chiến đấu và chôn cất Ông).
Con cháu có thể thừa nhận Ông đã được Thiên táng sau khi địa táng và vẫn luôn về với gia đình, vợ con. Đến nay Ông đã có 10 người con dâu rể, 10 cháu nội ngoại, đại gia đình Ông và các con cháu của Ông đều đã vượt qua khó khăn có cuộc sống no ấm mức trung bình trong xã hội, con cháu học hành đến nơi đến chốn. Noi gương Ông các con các cháu nguyện ra sức phấn đấu học tập và lao động, tu dưỡng đạo đức để ngày càng xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của Ông cũng như của các Anh hùng liệt sỹ khác, xứng đáng với sự tin tưởng, tôn trọng, ghi nhận của xã hội.
Liệt sỹ Vũ Văn Dưỡng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Ngày 18, mũi chiến đấu của Ông Dưỡng đã rút về lưng núi Chư Prông tiếp tục chiến đấu. Là chỉ huy của trung đội, sau khi đồng đội của Ông giữ hỏa lực (tiểu liên) bị hy sinh Ông tức thì thay thế đồng đội vừa chỉ huy vừa chiến đấu. Bị quân địch tập trung tiêu diệt hỏa lực Ông đã bị trúng đạn vào bụng, Ông đã được đồng đội cứu chữa nhưng vết thương quá nặng Ông đã huy sinh ngay trên chiến trường tại cao điểm 670 núi
Tại Phòng truyền thống của tất cảc các đơn thuộc Quân đoàn 3 có rất nhiều bài viết về trận chiến ác liệt này của các Cựu chiến binh, các học giả của cả 2 phía, năm 2005 Đài truyền hình Việt Nam cũng đã phát bộ phim tài liệu về chiến dịch này, qua những thước phim này chúng ta cũng hình dung ra phần nào mức độ ác liệt của trận chiến. Hình ảnh anh dũng chiến đấu và hy sinh của Ông và đồng đội vì Tổ quốc ngay trên chiến trường thật vĩ đại, các anh đã hy sinh vì Tổ quốc nhưng các anh không mất
Khi đi tìm kiếm Ông, Chúng tôi càng hiểu nhiều về trận chiến cuối cùng của Ông. Đây là trận đầu tiên giữa quân đội chủ lực Bắc cộng và Lính thủy đánh bộ Mỹ dàn quân đánh trận ác liệt tại Ia Drăng – Chư Prông – Tỉnh Gia Lai, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 năm 1965. Cuối buổi chiều tối ngày 18 tháng 11 năm 1965 Ông bị chúng đạn vào bụng và bị mất vì không kịp cấp cứu. Sách báo còn ghi lại trận chiến lịch sử này trong lịch sử quân sự Việt
Chiến dịch kết thúc, toàn bộ trận địa này được đóng cửa đến tận ngày nay, không còn bom đạn nhưng thời gian cũng xóa sạch dấu vết. Mộ phần của hầu hết các chiến sỹ hy sinh trong chiến dịch do hoàn cảnh chiến tranh không được chôn cất cẩn thận, có thể mùa mưa sẽ bị lộ lên, đến mùa khô lại bị lá rừng đốt cháy cứ như vậy gần nửa thế kỷ qua chắc mộ phần của các đồng chí đã được hỏa táng toàn bộ. Như vậy Ông và các đồng đội hy sinh đã đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc, có cái chết đạt đến tột đỉnh vinh quang như những người lính khác ngã trên chiến trường để bảo vệ Tổ quốc.
VINH QUANG THAY CHO NHỮNG NGƯỜI
SỐNG CHO TÌNH YÊU, CHẾT CHO TỔ QUÔC
Hà Nội, Tháng 7 năm 2009
Vũ Hồng Giang
|