khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đăng Khánh(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 3/1/1949
Quê quán: Lương Phú- Phú Bình - Thái Nguyên 0 ...
Đơn vị: KN
Hy sinh: Mặt traanj phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Đừng để thế hệ sau oán trách chúng ta

(13/07/2010 09:46:05 AM) Chúng ta đã và đang đi tìm các liệt sỹ nhưng hãy hỏi xem chúng ta đi tìm liệt sỹ đã đáp ứng được cả tình và hiếu hay chưa? Vì tình, vì biết ơn với người đã khuất thì chắc chắn rồi nhưng nếu vì hiếu với những người sinh thành ra họ, những người đã chấp nhận mất đi những người con, người thân của mình vì sự bình an của tổ quốc thì chúng ta cần làm nhanh hơn nữa

 

Hôm nay (13.07.2010), gia đình chúng tôi đang trên đường từ Tp.HCM lên Tây Ninh để tìm cậu tôi. Cả đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ, cả đêm qua tôi suy nghĩ về câu chuyện của gia đình chỉ mong trời mau sáng để đi tìm cậu.

 

Vì sao tôi muốn đi tìm cậu?

Liệt sỹ là cậu tôi, là em ruột của mẹ tôi. Tôi chỉ được nghe kể về cậu tôi qua những mảnh chuyện đời thường, những câu chuyện do mẹ tôi, các dì, và cậu tôi kể lại. Những câu chuyện chỉ mang tính chất nhớ về người quá cố, những câu chuyện hiện rõ tình cảm của người kể với người đã khuất. Tôi không bao giờ được gặp cậu tôi – liệt sỹ Phan Bá Tứ bởi vì khi tôi sinh ra (1975) thì cậu tôi đã nằm xuống ở chiến trường rồi (1971). Như vậy có thể nói là sự gắn kết giữa tôi và cậu là rất nhỏ và vô hình. Nhưng tại sao tôi lại mong muốn tìm được cậu tôi như thế? Cái gì đã thôi thúc tôi đi tìm cậu? Tôi xin tự trả lời rằng- Tôi tìm cậu tôi vì tình với người đã khuất và hiếu với những người đang sống.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Mẹ tôi có bảy anh chị em. Chiến tranh đã cướp đi của mẹ tôi một người em, còn lại 6 người hiện nay cũng đã vào tuổi “bên kia dốc cuộc đời”. Ngày hôm nay tôi có thể nói là tôi không còn sống trong cảnh nghèo khổ như những ngày bé thơ nữa. Tôi thấy mình quá hạnh phúc so với những gì mà thế hệ trước có được. Tất cả là nhờ công sinh thành, nuôi dưỡng của Bố mẹ tôi cùng với sự trợ giúp của toàn thể gia đình nội ngoại.

Hôm nay, tôi đi tìm cậu tôi vì cái tình giữa người cháu và người cậu, vì cái hiếu với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng và những người đã giúp đỡ để tôi có được ngày hôm nay.

 

Tôi muốn vẹn cả hiếu tình

Năm 2009, dì tôi - người em thứ 3 của mẹ tôi bị một căn bệnh hiểm nghèo. Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người nữa – dì sẽ không sống qua được năm 2009. Nhưng sự thật lại may mắn hơn nhiều, dì tôi đã dần dần bình phục và đang trong quá trình bình phục. Lúc đó tôi nhận ra rằng, nếu mình không nhanh chóng đền đáp công ơn của thế hệ đi trước thì mình sẽ không còn cơ hội đề làm việc này. Tôi thực sự không muốn lại phải thắp hương để báo với một ai đó là: Dì ơi, cậu ơi chúng cháu đã tìm được em (hoặc anh) của dì, cậu rồi đấy. Tôi quyết định đi tìm cậu tôi, phải làm cho mong ước 6 anh chị em còn lại của cậu là được tận mắt nhìn thấy em, anh của mình được hương khói, được đoàn tụ với tổ tiên ông bà thành hiện thực.

Vì hoàn cảnh lịch sử và điều kiện khách quan nên tôi không dám trách thế hệ trước nhưng nếu tôi tìm được cậu tôi, thế hệ của mẹ tôi, các dì và cậu của tôi sẽ phải thắp hương cho ông bà của tôi và nói rằng: Bố ơi, mẹ ơi em (anh) của con đã được tìm thấy và về cùng bố, mẹ đây. Thật đau đớn.

Chúng ta đã và đang đi tìm các liệt sỹ nhưng hãy hỏi xem chúng ta đi tìm liệt sỹ đã đáp ứng được cả tình và hiếu hay chưa? Vì tình, vì biết ơn với người đã khuất thì chắc chắn rồi nhưng nếu vì hiếu với những người sinh thành ra họ, những người đã chấp nhận mất đi những người con, người thân của mình vì sự bình an của tổ quốc thì chúng ta cần làm nhanh hơn nữa. Nếu không sẽ lại có thêm rất nhiều bà mẹ, ông bố liệt sỹ đã không kịp thắp hương lên mộ phần của con mình, không được tận mắt nhì thấy con mình được đoàn tụ về với ông bà, tổ tiên.

Chắc chắn rằng các thế hệ sau sẽ muốn làm việc nhiều hơn nữa vì chữ tình và vì chữ hiếu. Khi đó thử hỏi còn bao nhiêu bà mẹ, ông bố liệt sỹ còn sống để chứng kiến được việc làm của họ? Họ sẽ oán trách chúng ta.

 

Bằng câu chuyện của mình tôi muốn tri ân những người đã ngã xuống cho thế hệ chúng tôi có được cuộc sống tươi đẹp  ngày hôm nay và chúng tôi cũng vô cùng biết ơn các đơn vị quy tập hài cốt liệt sỹ, các tổ chức làm việc vì liệt sỹ và gia đình thân nhân của họ, các nhà ngoại cảm đang ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi để mong sao đáp ứng được cả chữ tình và chữ hiếu.

Cầu mong cho các anh, các chị, các nhà ngoại cảm đảm bảo sức khỏe để chạy đua với thời gian. Các gia đình liệt sỹ, các bà mẹ, ông bố liệt sỹ vẫn mỏi mòn chờ tin từ các anh, các chị.

Hãy làm nhanh hơn nữa. Công cuộc tìm kiếm liệt sỹ hôm nay – Đừng để thế hệ sau oán trách chúng ta./.

                                                                                               

 Sài gòn, ngày 12/7/2010

Nguyễn Công Quý - 0988522528



Nguyễn Đình Thường | nguyendinhthuongbyt@gmail.com (15:56:05 01-10-2010)

Các bạn trẻ hãy suy nghĩ và hành động như bạn Nguyễn Công Quí. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ ra đời sẽ hỗ trợ các bạn để làm những việc nghĩa tình, tri ân các anh hùng liệt sĩ và các gia đình liệt sĩ của chúng ta.
b_h | biunin8503@yahoo.com (23:39:53 25-07-2010)

cậu sẽ ấm lòng khi có một người cháu tình nghĩa hiếu thảo a ah
xuân toàn | hoanghon_2018@yahoo.com (10:22:40 19-07-2010)

bạn quý à không biết giờ này bạn đã tim đc mộ cậu bạn chưa ? mình chúc bạn sớm tìm đc cậu của bạn.đọc hết bài viết của bạn mình cam thấy thật có lổi và thật buồn khi chưa thể làm đc điều mà bạn đang làm.nhà mình bà được sáu người con,bác đầu đã hi sinh năm 1972 đên bây giờ vẫn chưa biết bác đang nằm ở đâu chỉ biết bác hi sinh tại quy nhơn.vậy mà mình chưa có một lần nào đi tìm bác.cho dù có lần mình cũng có ý định đi,vậy rồi lại không đi được bây giờ đọc song bài viết của bạn mình cảm thấy thật có lổi với bác với ông bà và bố mẹ,và cảm thấy thật sưh là hổ thẹn với những người như bạn.bác ơi cháu rất sin lỗi bác.

Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)