khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Tạ Văn Vượng
Ngày sinh: 1954
Quê quán: mai trung, hiệp hòa, bắc giang ...
Đơn vị: tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội 1,tiểu đoàn 1, trung đoàn 28, sư đoàn 10, quân đoàn 3.
Hy sinh: kom tum

Tìm kiếm

Đăng nhập

Những người cán bộ quê tôi ấu trĩ hay vô cảm?

(14/05/2010 07:10:04 AM) Tối nay, tôi lại lang thang tìm liệt sĩ quê tôi trên trang web mà không thấy liệt sĩ nào quê tôi xuất hiện, các anh đang nằm ở nơi nào, có biết rằng tôi đã khóc vì rất tủi hổ khi nghĩ hôm nay đã không hoàn thành việc đưa thân nhân các anh đến dự buổi gặp mặt tại nơi có lăng Bác Hồ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của thập niên trước, quê tôi có hàng trăm thanh niên lên đường ra tiền tuyến chỉ với khát vọng chung là đánh đuổi kẻ thù, đem lại độc lập tự do cho Tổ Quốc. Chiến tranh gian khổ ác liệt với nhiều tổn thất và hy sinh: 31 thanh niên quê tôi đã nằm lại nơi chiến trường. Trong số đó mới chỉ có 8 liệt sĩ là đã được về với gia đình và quê hương, làm dịu đi phần nào nỗi đau mất mát. Còn lại vẫn chờ mong và hy vọng. Nhưng rồi đã hơn 40 năm trời, Mẹ Cha nhiều liệt sĩ đã ra đi trong tuyệt vọng, nhắm mắt xuôi tay mà vẫn không biết con trai mình đang nằm ở đâu? đã được lần nào hương khói?

Để thu thập các thông tin phục vụ cho việc tìm kiếm mộ cho 23 liệt sĩ còn lại, tôi đã có dịp làm việc với “Trung tâm quản lý dữ liệu về Liệt sỹ và người có công - Trung tâm Marin” – chủ nhân của www.nhantimdongdoi.org.

Được biết sau nhiều cố gắng, ngày 9-5-2010 Trung tâm sẽ tổ chức gặp mặt thân nhân các gia đình LS lần thứ 4 tại bảo tàng HCM (19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) tôi nói rằng sẽ mời được người nhà các gia đình liệt sĩ ở quê tôi tới dự. Những lần về quê, tôi đem chuyện này nói với 1 số con em gia đình các liệt sĩ, mọi người phấn khởi và chờ đợi, tôi cũng đã nói với các cán bộ chủ chốt của xã và thôn, muốn các anh đi cùng thân nhân các liệt sĩ để tốt hơn cho công tác lãnh đạo. Vì là chỗ thân tình, tôi đặt vấn đề xã hay thôn nên tài trợ 1 chuyến xe và 1 bữa ăn trưa để thể hiện sự quan tâm của chính quyền đến đến những gia đình liệt sĩ, các  anh bảo việc này hơi khó vì quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” chỉ dành cho ngày 27-7 và dịp Tết nguyên đán thôi! Tôi bảo các anh cứ suy nghĩ, có gì thì điện cho tôi, tôi sẽ lo liệu kinh phí, lấy ra từ quỹ “Hội đồng hương” cũng được.

Thư mời được gửi tay về ngày chủ nhật 25-4 cho chủ tịch xã. Cuối thư mời, chị Hằng (Giám đốc trung tâm Marin) có viết tay: đề nghị chuyển thông tin tới thân nhân các liệt sĩ trong xã. Gần đến ngày gặp mặt, tôi có điện cho Chủ tịch xã mấy lần mà không được, có hỏi vài người nhà liệt sĩ thì bảo không được thông báo, tôi vội vàng điện cho trưởng thôn, trưởng thôn nói rằng: chủ tịch xã cho biết vì lá thư mời này không có dấu quốc huy, mà chỉ có dấu vuông treo nên phải hỏi huyện có biết tổ chức này không, huyện có nhận được công văn về vấn đề này không… huyện bảo không biết và không có, có thể đây là thiên chức của nhà ngoại cảm… nên xã đã không cho triển khai việc thông báo. Tôi bảo với trưởng thôn: Đây không phải là thiên chức của nhà ngoại cảm, đừng nhầm lẫn Ngô Thị Thúy Hằng với Phan Thị Bích Hằng, hãy lấy quyền của trưởng thôn, thông báo trong phạm vi của thôn ta cũng được, và cho tôi biết số lượng người đi để tôi bố trí xe về đón, triển khai và điện ngay cho tôi nhé!

Nhưng rồi không có cú điện nào cả, và tôi hiểu rằng chính quyền đã không ủng hộ tôi. Tôi đã chủ quan, kỳ vọng sẽ được cùng với họ tri ân các liệt sĩ. Và từ cuộc gặp này sẽ mở ra nhiều thông tin tốt đẹp cho việc thu nhập thông tin tìm mộ cho 23 liệt sĩ còn lại của quê tôi. Nhưng tôi đã lầm.

Sáng thứ 7 ngày 8-5-2010 , tôi buồn bã báo cho chị Hằng tình hình như thế, chị Hằng bảo cho cháu gặp chủ tịch xã. Qua trao đổi, chị Hằng đã khẳng định MARIN không phải là tổ chức của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Trung tâm đã hoạt động hiệu quả được hơn 6 năm rồi. Trong 6 năm đó đọ đã giúp xoa dịu nỗi đau của hàng nghìn gia đình liệt sĩ, được toàn xã hội đồng tình và động viên, nếu xã không ủng hộ thì cũng không nên ngăn cản việc cho thân nhân các liệt sĩ đến dự buổi gặp mặt vào ngày mai… Sau đó chị Hằng cho biết ông chủ tịch xã nói rằng đã thông báo trên đài truyền thanh của thôn vào sáng sớm hôm nay rồi, và ông Nguyên đã về xin tiền xã…

Chỉ nghe đến đây tôi đã choáng váng , không nghe được gì nữa. Tôi xin tiền ư? sao lại như thế nhỉ? Lẽ nào việc rất đơn giản mà tôi đặt vấn đề rõ ràng mạch lạc như vậy lại bị bẻ cong đến như vậy ư ?

Tôi trấn tĩnh lại, để rồi sau sẽ làm rõ ràng việc này. Tôi gọi điện cho trưởng thôn, trưởng thôn cũng nói đã thông báo trên đài truyền thanh của thôn vào sáng hôm nay, và không có ai đi cả. Lúc này là 9 giờ ngày 8.5.2010, tôi bảo vừa thông báo thì sao biết là không có ai đi? trưởng thôn không nói gì và cúp máy. Tôi nghĩ: vậy là họ đã thông báo, dù muộn còn hơn không, họ nói không ai đi có nghĩa là họ cũng không muốn đi, vậy thì phải có ai đó đứng ra tổng hợp số người muốn đi để thông tin cho tôi thuê xe về đón. Tôi điện về nhờ anh Thuận là em liệt sĩ Nguyễn Bá Tuyến làm việc đó.  Anh Thuận ngạc nhiên bảo “ từ sáng đến giờ chẳng nghe thấy thông báo nào cả, họ nói dối anh đấy, có cả anh Sinh đây, nhà anh ấy và nhà em đều ở gần loa đài công cộng mà cũng có nghe thấy gì đâu, anh ấy hồ hởi bảo sẽ đi, mà bây giờ lại bảo khó khăn không đi được, anh nói chuyện với anh Sinh nhé!...” Anh Trọng Sinh là em ruột liệt sĩ Nguyễn Trọng Minh cũng khẳng định lại với tôi điều đó. Tôi đưa máy cho chị Hằng nghe cụ thể những điều thân nhân liệt sĩ nói… còn tôi thì không kìm nổi những bức xúc, chị Hằng động viên: “Thôi chú ạ, còn có vong linh các liệt sĩ chứng giám!…”

Ngày hôm sau tôi chỉ đón được 1 mình anh Thuận ở quê ra và 2 đồng đội ở Hà Nội cùng đi. Buổi gặp mặt đã thành công tốt đẹp, còn tôi thì buồn vô hạn.

Vậy là tôi đã hiểu, những người cán bộ quê tôi, họ ấu trĩ máy móc hay cố tình vô cảm, vô trách nhiệm để không cho các thân nhân liệt sĩ quê tôi có cơ hội tiếp xúc các thông tin quý giá và chia sẻ cùng hàng ngàn gia đình liệt sĩ khác, các cựu chiến binh, các nhà khoa học, ngoại cảm như trong thư mời đã nói rõ nội dung buổi gặp mặt. Họ đã quên những điều mà họ luôn phải thuộc lòng: “Việc gì dù nhỏ mà có lợi cho Dân thì khó mấy cũng phải làm”.

Tôi cũng hiểu, có thể chưa một lần họ biết đến trang “Nhắn tìm đồng đội” tồn tại hơn 6 năm nay với 210.000 thông tin về phần mộ liệt sĩ  đã được quy tập trong cả nước, 37.000 thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ đã được đăng tải trên web. Vì nếu biết thì họ đã không phải đi hỏi huyện, mà ai đó ở huyện cũng không biết nốt, nhưng tôi tin chắc rằng những bài diễn văn tri ân công ơn các liệt sĩ trong dịp 27/7 nào đó thì đó thì họ đọc rất hay và cảm động.

Tối nay, tôi lại lang thang tìm liệt sĩ quê tôi trên trang web mà không thấy liệt sĩ nào quê tôi xuất hiện, các anh đang nằm ở nơi nào, có biết rằng tôi đã khóc vì rất tủi hổ khi nghĩ hôm nay đã không hoàn thành việc đưa thân nhân các anh đến dự buổi gặp mặt tại nơi có lăng Bác Hồ. Tôi đã khóc khi nghĩ đến các câu nói ác độc của chủ tịch xã, tính lệ thuộc quá mức của trưởng thôn. Ôi! Cách hành xử của những người cán bộ quê tôi được gọi là gì?

                                                            Hà Đông, tối ngày 9.5.2010

                                                               Nguyễn Duy Nguyên

Trung tâm MARIN: Tôi đã gặp rất nhiều đồng đội đã từng ngày từng giờ tìm kiếm thông tin về những người đồng đội của mình đã hy sinh trong chiến tranh nhưng bỏ công sức, tiền bạc và tâm huyết của mình cho những người bạn, những người liệt sĩ của quê hương như chú Nguyên thì không nhiều. Chú đã tỉ mẫn, công phu đến từng gia đình liệt sĩ trong thôn, trong xã ghi chép thông tin và thu thập thông tin về những liệt sĩ của xã mình. Khi có thông tin chú lại liên hệ với Trung tâm để các em tư vấn viên của MARIN hỗ trợ thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết cho chú cách tìm ra hồ sô gốc. Liên tục trong nhiều tháng, chú cặm cụi gửi thư đi, ghi chép và lưu lại tất cả những gì có liên quan đến liệt sĩ quê chú. Mỗi lần tới trung tâm chú lại tranh thủ ghi chép tên của những liệt sĩ quê Hà Tây để báo tin cho họ.

Câu chuyện về những người cán bộ quê chú khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu ngay khi họ nhận được thông tin họ bớt chút thời gian lên mạng tìm đọc trong các trang web của báo Nhân dân, báo Tuyên giáo, báo của Bộ lao động thương binh xã hội, báo Quân đội nhân dân, báo của Đảng cộng sản - những tờ báo chính thống ấy. có lẽ họ sẽ không còn nghi ngờ và nhầm lẫn.

Tôi trân trọng tình cảm và những việc làm của chú Nguyên và tôi cũng hiểu rằng việc làm của chú cũng như chúng tôi có thể chưa được công nhận bằng một con dấu tròn có quốc huy nhưng chúng tôi và chú đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của hàng nghìn thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Đó là con dấu của tình người, của đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Trung tâm MARIN



Nguyễn Thanh Bình | binhdoingoai@yahoo.com (09:12:17 13-09-2010)

Dùng từ "vô cảm" là quá đúng rồi đó anh Nguyên ạ. Bao nhiêu năm đi tìm liệt sỹ, tôi đã gặp vô vàn sự vô cảm của lãnh đạo các cấp mà phần lớn là trẻ măng, tức là được sinh ra sau chiến tranh. Câu nói “Việc gì dù nhỏ mà có lợi cho Dân thì khó mấy cũng phải làm” xa lạ đối với họ. Việc gì làm mà có tiền thì họ mới nhiệt tâm, ví dụ chương trình MIA (tìm người Mỹ mất tích do Mỹ chi trả) chẳng hạn, họ nhiệt tình và tổ chức bài bản lắm anh ạ.

Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)