khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Ngô Đăng Thanh
Ngày sinh: 1953
Quê quán: Lam Cốt, Tân Yên, Hà Bắc xã Lam Cốt- hu...
Đơn vị: C3, D4, F2, KB tỉnh Phước Long (nay là Bình Phước)
Hy sinh: Tại tỉnh Phước Long (nay là Bình Phước)

Tìm kiếm

Đăng nhập

Chiếc ống tay áo thần kỳ của mẹ

(06/09/2012 14:10:50 PM) Suốt đời mẹ chỉ biết làm ruộng chứ có giỏi giang gì chuyện may vá. Vậy mà mẹ vẫn hoàn thành được chiếc vỏ gối may bằng tay của mình, một đầu mẹ may kín lại, còn đầu kia mẹ may thành một khuông vuông nhỏ, hở để luồn dây thun vào cột lại khi đã có ruột. Không ngờ chiếc gối mẹ may có đường chỉ đôi màu đen thưa, ngoằn ngèo vậy mà anh thấy đẹp đến lạ thường.

 

                                                                                                                   Miền tây Huế, 4h.00 ngày 1/8/2012

 

 

 

 

 Dở dang chuyện học hành ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, anh đã lên đường làm nhiệm vụ. Ngày ra đi mẹ nghĩ mãi mà chưa có món quà nào làm kỷ niệm cho anh. Trong đầu mẹ bỗng lóe lên một món quà mà chắc chắn con mình sẽ thích và quý trọng nó hơn bất cứ tài sản nào của mình.

Cái áo cũ còn treo trên ngạch cửa đó đã nhuốm đẫm mồ hôi, nước mắt  của mẹ, bao tháng ngày lao động vất vả, mưa nắng đã làm cho nó sờn và mòn đi. Phần lưng đã bạc màu mẹ thường dùng để lau mặt, chiếc ống áo cứ bay bay phất phơ như muốn nói với mẹ rằng đây là món quà mà ngày mai lên đường mẹ sẽ tặng cho con.

Nghĩ sao làm vậy, mẹ lấy con dao bổ trầu để trong rá đồ của mình cắt cái ống tay áo đó ra rồi làm thành một cái vỏ gối xinh xắn để tặng con. Thế là mẹ bắt tay vào công việc may gối…

Suốt đời mẹ chỉ biết làm ruộng chứ có giỏi giang gì chuyện may vá. Vậy mà mẹ vẫn hoàn thành được chiếc vỏ gối may bằng tay của mình, một đầu mẹ may kín lại, còn đầu kia mẹ may thành một khuông vuông nhỏ, hở để luồn dây thun vào cột lại khi đã có ruột. Không ngờ chiếc gối mẹ may có đường chỉ đôi màu đen thưa, ngoằn ngèo vậy mà anh thấy đẹp đến lạ thường.

            Ngày tiễn anh lên đường cha đã thắt lòng không dám nhìn anh vì sợ mất đứa con trai đầu lòng của mình. Còn mẹ vẫn đủ can đảm để nói rằng “ Đi ! đi con”.

Nhận món quà từ mẹ trước lúc chia tay anh đã  rớm nước mắt vì sự vất vả, tận tụy của mẹ,  sự lo lắng của cha, vì ánh mắt ngây thơ của đàn em nhỏ đang dõi theo tiễn chân anh nó.

Phải xa mẹ, xa cha, xa các em thật rồi. Nhưng không chiếc gối là hơi thở của mẹ là niềm tin của con nơi chiến trường, chiếc gối của mẹ đã theo con và ru con ngủ trong suốt đời quân ngũ của mình.

            Ngày anh hy sinh, trước lúc chết anh vẫn còn kịp đưa chiếc gối ra để lót  đầu trước lúc tự chôn mình. Anh vĩnh viễn ra đi trong vòng tay yêu thương của mẹ, trong sự nâng đỡ êm ái đến vô cùng của mẹ.

            Mẹ ơi! Vĩnh biệt mẹ nhé, hãy tha thứ cho con nghe mẹ.

            37 năm sau ngày hy sinh của anh, trong một lần tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ, năm người em trai của anh đã nhận ra chiếc túi vải có đường may của mẹ mình. Đường may mà bất cứ đứa con nào của mẹ cũng nhận ra và cũng từ đó phần mộ  không rõ tên nằm suốt mấy chục năm trời trong vườn cây của người dân nơi đây nay đã có danh. Những đường chỉ ngoằn ngèo, vụng về đó chỉ có là của mẹ mà thôi và cũng từ đó con mới được vinh danh là con của mẹ.

            Cảm  ơn những đứa em mà anh rất thương đã trả lại tên cho anh sau bao năm lầm lũi nơi chiến trường.

            Mẹ ơi ! con yêu mẹ vô cùng, đến những giây phút như vậy mà cũng chỉ có mẹ mới soi sáng được lòng con, chỉ có mẹ mới đưa con về được nơi bình yên nhất. Ngày con trở về vẫn có cha, có mẹ đến tận đầu làng để đón con. Hãy tha thứ cho con vì chưa được một lần chăm sóc mẹ…

                                                            Viết thay lời muốn nói

                                                          Em trai: Ngô Trí Chinh

Viết tại phần mộ của anh (liệt sĩ Ngô Trí Khoa, nguyên quán Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An; thuộc đơn vị E 271 hy sinh ngày 11/01/1975 tại thôn 3 (cầu Sến), xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

Lời cảm ơn của gia đình liệt sĩ Ngô Trí Khoa:

Cảm ơn em Ngô Thị Thúy Hằng đã đồng hành cùng với gia đình trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt của liệt sỹ Ngô Trí Khoa/

Anh cảm phục em về ngân hàng dữ liệu đồ sộ về liệt sỹ mà chính em tạo dựng lên bằng khối óc của mình.

Em xâu chuỗi và kết nối các thông tin cơ bản chính xác. anh nghĩ nếu mọi người thân của liệt sỹ mà may mắn được gặp em, được em tư vấn cho thì có lẽ sẽ gặp nhiều thành công. Qua việc tìm kiếm của anh có kết quả tốt nên vừa qua đã có nhiều thân nhân là đồng đội đã hỏi cách làm của anh. Anh tự hào là may mắn được trao đổi với em thường xuyên. Anh không biết nói gì hơn thay mặt gia đình cảm ơn em nhiều.

T/M Gia đình: Ngô Trí Hà - Địa chỉ: SN 1054 đường 30/04 phường 11, Tp. Vũng Tàu; ĐT:  01677 151 536; Email:ngotriha171@gmail.co

Ngô Trí Khoa



Nguyễn Thị Thanh Huyền | Conanglangthang_khongcotinhyeu@yahoo.com (15:34:11 22-10-2012)

Bài viết của tác giả Ngô Trí Chinh thật cảm động. Món quà có giá trị không hẳn là món quà được mua bằng tiền nhiều. Món quà có giá trị là món quà mà ở đó ta cảm nhận được tấm lòng của người tặng đối với ta. Và ở bài viết này đó là tấm lòng của người mẹ đối với người con trai. Cám ơn tác giả Ngô Trí Chinh rất nhiều.

Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)