Chuyên đềTìm kiếmTin mi
|
Hãy giúp tôi đưa anh về quê hương(16/12/2009 09:03:48 AM)
Ngay sau khi bài viết Cô gái và cuộc hành trình tìm mộ liệt sĩ đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 15 tháng 8 năm 2009, Trung tâm đã nhận được rất nhiều thông tin, trong đó có lá thư dài hơn 7 trang giấy học trò của cựu chiến binh Huỳnh Hoàng Phương (hiện chú đang sống tại Sa Đéc, Đồng Tháp) kể về việc chú chứng kiến và chôn cất liệt sĩ Nguyễn Viết Tứ (quê Vĩnh Phúc). Sau hòa bình, chú đã nỗ lực bằng mọi cách để báo thông tin cho gia đình liệt sĩ bằng cách viết thư cho Sở lao động tỉnh Vĩnh Phúc, qua báo chí, qua các cơ quan ban ngành. Nhưng bao nhiêu năm ấy, thư đi tin lại gia đình liệt sĩ vẫn chưa đưa được liệt sĩ về quê hương. Trung tâm xin đăng tải nội dung của toàn bộ bức thư chú viết. Qua đây, Trung tâm mong muốn các cá nhân, tập thể hãy có ý kiến về việc này và cùng chúng tôi kết hợp với cựu chiến binh Huỳnh Hoàng Phương cố gắng hết sức mình để có thể đưa liệt sĩ Tứ về lại quên hương.
Người liệt sĩ ấy tên Nguyễn Viết Tứ quê Vĩnh Phúc
Đầu năm 1967, tôi có chôn một anh bộ đội trên sườn đồi, quả đồi này nằm dưới chân dốc An Toàn trên Trường Sơn thuộc tỉnh Bình Định (Bà Hiệp) (dốc An Toàn là một dốc cao nổi tiếng ở Trường Sơn BĐ).
Câu chuyện như sau: vào khoảng 4 giờ chiều của một ngày đầu năm 1967, tôi đứng ở 1 khoảng sân nhỏ trước doanh trại của đơn vị tôi, cũng nằm trên đồi rợp bóng cổ thụ. Tôi nhìn sang đồi bên kia, nơi lưng chừng có một chòi giữ lúa của đồng bào dân tộc H’rê. Tôi thấy một anh bộ đội quần cộc, áo ngắn tay, vai ba lô, vác một quả đạn pháo. Anh không đi theo hướng từ Tây xuống Đông cùng đồng đội mà anh tạt ngang leo lên đồi, vào chòi giữ lúa, mắc võng nằm (từ đồi doanh trại tôi đến đồi có chòi lúa độ 80m). Đó là chuyện bình thường trên đường hành quân. Nhưng lạ thay đến sáng hôm sau, tôi cũng đứng ở sân bên này nhìn sang chòi lúa, cũng vẫn chiếc võng và người nằm đó bất động. Linh cảm là có chuyện không lành, đợi một lúc sau, nắng lên, sương tan, tôi lội qua chòi lúa coi thử. Khi đứng bên võng, tôi biết là người nằm trên võng đã chết rồi. Kiến đã bò lên hai cây cột võng và đã bò theo dây dù của võng. Ngậm ngùi đứng đó một lúc, tôi cầm cục đá đập mạnh vào hai cây cột võng cho kiến rớt xuống.
Tôi trở về đơn vị tôi báo cáo với thủ trưởng. Thủ trưởng hỏi rất kỹ rồi phân công tôi lo việc chôn người chết, tôi gọi hai đồng chí nữa cùng tôi vác cuốc, xuổng sang đồi có người chết. Tôi chỉ chỗ cho hai đồng chí đào hố huyệt cách chòi lúa độ 2m, còn tôi thì khám thi thể người chết. Tôi đoán anh này đã chết khoảng đầu hôm và chắc chắn là chết do sốt rét ác tính. Tôi lục tìm trong ba lô, lấy ra một tấm nylông, loại nylông của Trung Quốc, dày, trắng đục, khoảng 4m2. Tôi trả nylông dưới đít võng, gọi hai đồng chí đang đào huyệt vào tiếp tôi hạ võng xuống. Vì nếu chỉ mình tôi rút dây võng thì người sẽ rớt xuống rất đau. Tôi gói xác anh bằng chiếc võng đang nằm, bên ngoài là tấm nylông đã trải sẵn. Tôi rút dây dù hai đầu võng quấn quanh xác anh. Tôi cùng hai đồng chí đào tiếp hố huyệt ở giữa sâu độ 0,8m cong theo độ cong của người đã chết cứng trên võng. Đồi này toàn đá cuội, đất ít rất khó đào, xong rồi ba chúng tôi cùng đưa anh ra hố huyệt chôn theo anh là chiếc ba lô. Đất đá đã đào lên thì lấp lại thành hình như nửa quả trứng úp xuống. Tôi lấy hai cục đá độ như hai quả dừa để trên đầu mộ một và dưới chân một.
Ba chúng tôi trở về doanh trại, vác về quả đạn của anh và đôi dép râu – Đôi dép này của anh tôi xin phép thủ trưởng và tôi đã mang nó nhiều năm sau đó.
Ba ngày sau thì có một đồng chí cùng đơn vị với người chết đến trại tìm tôi. Lúc đó là buổi sáng, tôi đang thay băng, chích thuốc cho thương bệnh binh trong đơn vị tôi thì có người gọi tôi về gấp. Về gặp đồng chí này và anh đã nói với tôi nguyên văn: “Tôi nói với đồng chí và tất cả anh em có mặt tại đây là cuộc chiến này có ngày sẽ kết thúc, nhưng không biết bao giờ – 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa – nếu bây giờ tôi nói nhiều quá thì sau này khó mà nhớ được. Vậy tôi xin nói là người đã chết mà đồng chí đã chôn bên đồi kia tên là Nguyễn Viết Tứ, người tỉnh Vĩnh Phúc, nhớ khi đất nước hết giặc rồi thì thông báo dùm Nguyễn Viết Tứ người Vĩnh Phúc, chào đồng chí và tất cả anh em”. Nói xong anh nhận lại quả đạn pháo đi về hướng đồng bằng. Một câu nói ngắn gọn mà tôi đã nhớ hơn 40 năm.
Trong những năm chiến đâu ở Trường Sơn LK5, tôi đã chôn nhiều đồng đội nữa, nhưng không thể nào nhớ hết vì chôn vội nơi đồi sắn (mì) lưng đèo, vách núi để hành quân cho kịp đơn vị, còn trường hợp chôn anh Tứ thì tôi không bao giờ quên vì nơi đây tôi ở khá lâu, tôi thuộc từng con suối, từng vách đá.
Tình cảm của những người năm xưa chung chiến hào
Sau 1975 mỗi năm tôi viết một thư gởi Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc (hơn 20 thư) nhưng không thấy tin tức gì cả. Đúng 40 năm sau 2007, có một đơn vị xây dựng bờ kè ngay trước nhà tôi. Người chỉ huy đơn vị này là anh Hão, người miền Bắc. Trong những giờ rảnh, tôi thường mời anh uống trà. Qua câu chuyện, tôi được biết anh có đi bộ đội và tôi đã kể cho anh Hão nghe chuyện tôi chôn anh Tứ. Anh Hão cho tôi địa chỉ số 8 ngõ Quán Sứ – Đài tiếng nói Việt Nam – chương trình tìm đồng đội. Tôi liều viết một thư kể rõ chuyện chôn anh Tứ gởi cho đài. Khoảng 2 tháng sau, độ 8 giờ tối, tôi nhận được điện thoại từ Vĩnh Phúc nói là người nhà của Nguyễn Viết Tứ. Ôi! Tôi hết sức xúc động vì đã 40 năm…
Đó là 8 giờ tối 29 – 30/11/2007 nội dung hai lần điện thoại:
Người đầu tiên gặp tôi qua điện thoại mà sau này tôi biết tên Hà Văn Quảng, con rể liệt sĩ Tứ và vợ liệt sĩ Tứ tên Phan Thị Thùy, hai con gái tên Thuy (Thuy lớn, Thuy nhỏ). Nội dung Quảng nói là nhận được tin trên Đài tiếng nói VN, Quảng và gia đình ngàn lần cảm ơn tôi và nhờ tôi kể lại chuyện tôi đã chôn liệt sĩ Tứ. Qua điện thoại tôi đã kể ngắn gọn câu chuyện.
Chị Thùy gặp tôi qua điện thoại hỏi 1: Ông có chung đơn vị với anh Tứ tôi không? 2: anh Tứ chết có phải vì bom không? Tôi trả lời: tôi không chung đơn vị với anh Tứ vì anh Tứ là bộ đội miền Bắc vào
Mục đích gởi báo Tuổi trẻ là tôi muốn nhờ báo giúp đỡ để cơ quan chức năng là Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc phải có trách nhiệm tìm hài cốt liệt sĩ Tứ. Đến ngày 11/8/2008, tôi nhận được thư của báo Tuổi trẻ, nội dung báo Tuổi trẻ nói với tôi là đã gởi thư của tôi cho cơ quan chức năng là Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc và đề nghị tôi tiếp tục liên hệ để tìm hài cốt anh Tứ.
Đến ngày 30/9/2008, tôi nhận được điện thoại của chị Thùy. Chị đặt vấn đề nhờ tôi đi tìm hài cốt anh Tứ. Tôi nói là sẵn sàng đi nhưng chị phải biết là chuyến đi ấy tốn kém rất nhiều. Tôi đã ấp ủ câu chuyện 40 năm và bằng mọi cách thông báo được là tôi thỏa nguyện rồi. Hiện nay, tôi cũng rất nghèo, không có tiền để đi lo việc này, chị Thùy nói chị cũng hiểu chuyện này.
Qua mấy lần điện thoại sau nữa, tôi được biết gia đình chị Phan Thị Thùy đang ở thôn Ngọc Liểng, xã Liên Hoa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0211637157. Số điện thoại này là của nhà anh Tư Thị, chứ không phải của chị Thùy. Anh Tư Thị là em bà con với liệt sĩ Tứ nhưng không biết vì sao sau này tôi gọi số điện thoại này không được.
Sau khi tôi biết được địa chỉ chị Thùy, tôi có vẽ sơ đồ nơi tôi chôn anh Tứ gởi cho gia đình chị Thùy. Trong lần gởi này, tôi có viết tặng chị mấy câu mà sau này tôi biết là chị khóc rất nhiều:
Anh giữa Trường Sơn, em Vĩnh Phúc
Bốn mươi năm mòn mỏi chờ mong
Anh nằm nơi sương giăng, mây phủ
Em một lòng chung thủy nuôi con
Đến bây giờ yên chuyện nước non
Một lòng em vẫn sắc son vì chàng
Em nhờ mây chuyển vào trong ấy
Chút lửa lòng em ấm đồi non
Ấm hồn anh dưới chân dốc An Toàn.
Những lần điện thoại sau thì gia đình chị Thùy có ý định là sẽ vào thăm tôi và sau đó cùng tôi đi trở ra Bình Định để tìm hài cốt anh Tứ. Nhưng rồi sau đó, anh Quảng điện thoại cho tôi nói là không vào được tới Đồng Tháp và hỏi ý tôi là có thể gặp nhau tại Quảng Ngãi để cùng nhau đi tìm hài cốt anh Tứ được không? Tôi đồng ý sẵn sàng ra Quảng Ngãi gặp nhau. Tôi không cần việc người thân của anh Tứ phải vào tới Sa Đéc thăm, ơn nghĩa với tôi, sau đó mới đi tìm. Vì từ Sa Đéc ra Quảng Ngãi là 1000km, rất tốn kém, tôi và người nhà chị Thùy đã thống nhất là khoảng giữa tháng giêng 2009, sau tết vừa rồi, sẽ gặp nhau tại Quảng Ngãi nhưng gia đình chị Thùy phải gởi tiền cho tôi để tôi làm lộ phí, gởi bao nhiêu để đủ cho tôi đi cũng được. Nếu sau chuyến đi ấy mà còn lại thì tôi sẽ hoàn lại cho chị, tôi không vụ lợi trong chuyện này.
Cuối cùng thì anh Quảng rể chị Thùy điện cho tôi nói là không có khả năng hẹn lại dịp khác.
Thưa cô, khoảng cuối tháng 5/2009, trên VTV1 có trực tiếp chương trình Đường Trường Sơn – Chiến trường Trường Sơn. Xem chương trình này tôi thật xúc động. Người dẫn chương trình có nói một câu: Chúng ta biết hiện nay còn nhiều đồng đội, đồng chí đã vĩnh viễn nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn nhưng chưa tìm được hài cốt. Giữa chương trình có một thanh niên người Hà Nội nói “Ba tôi vào Nam chiến đấu và đã hy sinh ở Quảng Trị, lúc đó tôi mới hai tháng trong bụng mẹ, nay tôi xin các bác, các chú biết ba tôi nằm ở đâu chỉ dùm để tôi đi tìm ba”.
Sau đó, tôi viết một thư kể rõ chuyện tôi đã chôn anh Tứ gởi VTV1. Trong thư tôi có ý trách Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc không giúp đỡ cho gia đình chị Thùy trong việc tìm hài cốt anh Tứ. Có lẽ VTV1 có làm việc với Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc cho nên 17/7/2009 có người tự xưng với tôi là cán bộ của Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc điện thoại nói là đã nhận nhiều thư của tôi. Sở có liên hệ với gia đình liệt sĩ Tứ nhưng sao không nghe thấy gia đình nói gì cả. Vậy tôi đề nghị bác liên hệ với K92 – QK5 sẽ có hiệu quả hơn. Tôi nghĩ Sở LĐTBXH VP là vô cảm, muốn đùn đẩy việc này cho QK5.
Những lần điện thoại trước với người thân liệt sĩ Tứ thì tôi được biết là đã có người cũng đi bộ đội sau này về quê đã nói lại với gia đình là anh Tứ đã chết. Người này thần kinh không bình thường do bị thương cho nên gia đình không tin lắm. Người nhà anh Tứ cũng nói là do đi lâu không về, không tin tức thì địa phương công nhận anh Tứ là liệt sĩ.
Tình cảm của những người năm xưa chung chiến hào, sống chung ở Trường Sơn nó đặc biệt lắm, khó diễn tả hết được. Sự sống và chết nó sát kề nhau có thể của anh và cũng có thể là của tôi. Từng trận đánh, từng chiến dịch dành nhau đưa tay trước để dành về mình cái gian khổ, hiểm nguy. Đau thương càng lớn thì xông lên càng mạnh. Con người đã đi qua chiến tranh, càng lớn tuổi thì càng nhớ lại nhiều hơn.
Thị xã Sa Đéc ngày 31 tháng 8 năm 2009
Huỳnh Hoàng Phương (067.3868388; 0938.019814)
Huỳnh Hoàng Phương
Nguyen Thi Ngoc Hanh | laxanhmuadong2008@yahoo.com (09:54:57 31-07-2012)
Hôm nay ngày 30/07/2012,đọc bài viết này cháu không cầm được nước mắt, Bác Phương một lòng mong mỏi người liệt sĩ đã mất do Bác chôn cất được trở về quê hương. Vậy mà qua bao nhiêu năm thư từ thế mà gia đình và Sở LĐTBXH vẫn chưa đi tìm và đưa hài cốt liệt sĩ Tứ về quê thật không thể chịu được, đọc bài thơ của Bác Phương viết là cháu khóc, vậy sao người nhà không nhanh chân đưa xác người thân mình về quê nhà nhỉ? cháu mà có nghèo túng gì thì cũng vay mượn đưa người thân cháu về quê ngay chứ không ậm ừ, hẹn tới hẹn lui rồi im luôn, thật không tưởng tượng nổi! Không biết đến thời điểm này Liệt sĩ TỨ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà chưa nhỉ?
|