Chuyên đềTìm kiếmTin mi
|
Bất cứ giá nào tôi cũng phải tìm(19/7/2009 9:13:43 AM) Cũng qua những dòng tâm sự này, tôi hy vọng chú Nguyễn Tiến Long cũng như các thân nhiệt sỹ sẽ may mắn như tôi, sẽ được gặp những người mà tôi đã được gặp, những người có trái tim "sống" và biTôi cũng là thân nhân liệt sỹ, cũng đã từng nếm trải và gặm nhấm nỗi thất vọng đó, nhưng tôi còn may mắn hơn khi đã gặp những người thực sự có tâm, thực sự có trách nhiệm và hơn cả là có một trái tim "sống", biết sống vì người khác. Tôi cũng mới trở về sau 1 tuần lặn lội ở xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam để xác minh thông tin về nơi hy sinh thực tế của ông tôi là liệt sỹ Bùi Đức Xưa; sinh năm: 1948; quê quán: Bắc Hà, Đẩu Sơn, Kiến An, Hải Phòng; nhập ngũ: tháng 4/1968; đi Nam: tháng 7/1969; đơn vị: C1, D14, F2; hy sinh: 02/02/1971 tại ấp 7, xã Nú, Trà My, Quảng Nam. Nhờ có sự trợ giúp của MARIN, từ phiên hiệu đơn vị KN trong giấy báo tử, tôi đã đến Quân khu 5 và biết được nơi hy sinh thực tế của ông tôi (như đã nói ở trên). Tại đây, tôi đã được anh Dũng và chị Nhung ở Phòng Chính sách QK5 tận tình giúp đỡ, tra cứu thông tin cũng như chia sẻ những khó khăn mà gia đình tôi sẽ gặp trong việc tìm hài cốt ông tôi. Sau khi có được thông tin về nơi hy sinh thực tế của ông tôi, tôi đã tới Sở LĐTB&XH, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam nhờ tra cứu xem ông tôi đã có tên trong danh sách liệt sỹ đã được quy tập chưa. Mặc dù, không tìm được thêm bất cứ thông tin nào, nhưng thái độ ân cần tiếp đón của các anh chị ở Sở LĐTB&XH, cũng như của các anh Phúc, anh Minh ở Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cũng làm gia đình tôi ấm lòng và phần nào vơi được nỗi đau mất người thân đã gần 40 năm trời. Tôi lại tiếp tục hành trình tìm kiếm bằng việc đến Phòng LĐTB&XH huyện Bắc Trà My xin tiếp cận thêm các thông tin về liệt sỹ. Tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của chú Mai Đức, phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện. Chú cũng đã chia sẻ cùng gia đình tôi nỗi đau, sự mất mát quá lớn và giúp tôi liên hệ với Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My để lo chỗ ăn, nghỉ cũng như việc đi lại trong hành trình tìm mộ ông tôi. Tại Ban chỉ huy Quân sự Bắc Trà My, tôi đã được bác Trương Kim Thường, chú Nguyễn Hữu Màu, chú Trần Cao Thái, anh Nguyễn Thế Trà và anh Hồ Văn Hương... giúp đỡ rất nhiều như tra cứu thông tin về danh sách liệt sỹ đã được quy tập về nghĩa trang, cung cấp tên các thôn, ấp thuộc địa phận xã Trà Nú hiện vẫn còn mộ nhưng chưa được quy tập, đến cả việc tìm người đưa tôi vào xã Trà Nú cũng do các chú các anh lo liệu. Vào được nơi mà cách đây 38 năm, ông tôi đã chiến đấu và anh dũng hy sinh, tôi không khỏi xót xa, đau đớn xen lẫn một chút bàng hoàng, lo lắng khi không có một ai quen biết, khi xung quanh mình chỉ là mênh mông rừng núi... Nhưng cũng ở đây, tại một nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến tôi đã gặp những người mà không phải ruột thịt của mình đã mở rộng vòng tay chia sẻ, mở rộng tấm lòng bao dung, cùng tôi trong hành trình tìm ông. Đó là các chú, các anh trong UBND xã Trà Nú, đó là những người dân địa phương tôi chưa một lần biết tên và hơn cả là sự giúp đỡ của vợ chồng bác Thượng, bác Bông (chủ tịch UBND xã Trà Nú) trong suốt những ngày tôi ở lại đó. Hai bác đã đi cùng tôi đến những nơi ngày xưa có bộ đội đóng quân, chiến đấu và hy sinh ở đó; hai bác đã đi cùng tôi đến những nơi có mộ liệt sỹ mà gần 40 năm qua các bác, các chú vẫn chưa được người thân đón về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Nhưng tôi ghi nhận nhiều hơn cả ở hai bác là sự động viên, gửi gắm niềm tin nơi tôi, rằng:" con hãy cố gắng, hai bác tin con sẽ tìm thấy và đưa được ông con trở về". Đó là nguồn động lực lớn nhất thôi thúc tôi, khiến tôi thêm quyết tâm trong suốt cuộc hành trình này. Từ tận trái tim mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã sát cánh bên tôi trong những ngày vừa qua và tôi cũng xin hứa rằng bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ phải tìm và đưa ông tôi trở về yên nghỉ tại quê nhà. Cũng qua những dòng tâm sự này, tôi hy vọng chú Nguyễn Tiến Long cũng như các thân nhiệt sỹ sẽ may mắn như tôi, sẽ được gặp những người mà tôi đã được gặp, những người có trái tim "sống" và biết nghĩ, biết sống về người khác, để những gia đình có liệt sỹ sẽ không phải một lần nữa gánh chịu thêm nỗi đau, nỗi mất mát bởi sự vô cảm của người khác. Nguyễn Ngọc Huệ
|