khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Văn Quyên
Ngày sinh: 1944
Quê quán: Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ...
Đơn vị: C4 E9 F338
Hy sinh: Chiến trường phía Tây Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Người cha thân yêu của tôi đã hy sinh trên tuyến đường máu lửa 20

(12/5/2009 1:29:32 PM) Trên đường quay ra chúng tôi ghé viếng di tích lịch sử, biết bao nhiêu người hôm đó đến viếng các anh hùng liệt sĩ đã yên nghỉ tại thành cổ Quảng Trị. Cả một rừng hoa và khói hương nghi ngút viế

Bố tôi hi sinh khi tôi mới tròn 3 tuổi. Mộ của bố tôi được an táng tại nghĩa trang núi U Bò, km 37, nằm trên đường 20 máu lửa thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện giờ mộ bố tôi đã được quy tập về một trong những nghĩa trang của tỉnh nhưng trở thành mộ liệt sĩ vô danh. Đã nhiều lần gia đình tôi thay nhau đi tìm và thử đủ mọi cách kể cả nhờ đến các nhà ngoại cảm nổi tiếng nhưng cũng đành bất lực.

Tôi thấy như   hình ảnh của bố tôi của 42 năm về trước

Trong dịp 30/04 vừa qua, trên đường vào Huế, tôi chỉ đành dừng lại ở nghĩa trang Ba Dốc thắp chục thẻ hương và chút tiền vàng xin thần linh thổ địa cai quản nơi nghĩa trang gửi cho bố tôi để bố tôi lấy tiền mua chè thuốc đãi đồng đội. Mấy ngày đó, ở miền Trung mưa rất nhiều, tôi cảm giác như ông trời cũng thương tôi mồ côi cha từ bé, nay đi tìm cha mà không thấy, khóc bao nhiêu nước mắt cho vừa. Trên đường quay ra chúng tôi ghé viếng di tích lịch sử, biết bao nhiêu người hôm đó đến viếng các anh hùng liệt sĩ đã yên nghỉ tại thành cổ Quảng Trị. Cả một rừng hoa và khói hương nghi ngút viếng những người đã nằm lại nơi đây. Trong tiếng nhạc trầm hùng và cảm giác của người con mất bố, tôi không chịu nổi phải rời ngay khỏi chỗ đó, bởi nếu chỉ đứng thêm một chút nữa, tôi sẽ khóc gào thét lên để gọi bố. Đoàn đi tiếp đến nghĩa trang Trường Sơn, lần này tôi không thể cầm lòng được khi đứng trước tượng đài những người lính đã ngã xuống ở Trường Sơn có hình tượng của một lính lái xe. Nét mặt rắn rỏi, đang chăm chú nhìn ra con đường trước mặt, tôi thấy đó như là bố tôi của 42 năm về trước.

Thật đáng tự hào biết bao. Xúc động nghẹn ngào, tôi đi thắp hương ở một số khu vực trong nghĩa trang rồi theo đoàn đi tiếp đến Ngã ba Đồng Lộc, lại một lần nữa nước mắt chứa chan khi đứng trước 10 cô gái thanh niên xung phong chết chung trong một hố bom. Các chị còn quá trẻ, hi sinh thật lớn lao nhưng một chút ích kỉ loé lên trong đầu tôi nghĩ rằng các chị hạnh phúc hơn bố tôi và bao nhiêu người khác khi đã được tuyên dương anh hùng, được nhà nước trân trọng dựng tượng đài, và được biết bao người hương khói quanh năm. Còn bố tôi nay tên tuổi trên nấm mồ cũng không có. Nhưng nghĩ lại, bố tôi vẫn còn hạnh phúc hơn mười nghìn liệt sĩ đã yên nghỉ ở thành cổ Quảng Trị và biết bao nhiêu liệt sĩ hi sinh bị vùi chôn dưới những nấm mồ tập thể mà hi vọng tìm thấy hài cốt thật sự vô vọng. Mỗi đoạn ngắn trên đường Trường Sơn chất đầy đau thương mất mát của cả thế hệ cha mẹ tôi và của chúng tôi. Chúng tôi tự hào vì quá khứ oanh liệt ấy nhưng thật đau lòng với tâm sự của người con liệt sĩ muốn tìm mộ cha. Tôi luôn tìm kiếm thông tin, tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến tìm mộ liệt sĩ, hi vọng một ngày nào đó tôi có thể đưa mộ cha về quê hương nơi có nấm mồ không mà chính quyền xã đã dành riêng cho cha. Tôi được biết trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học đang lập một dự án xin nhà nước cấp kinh phí để thành lập trung tâm giám định ADN dành riêng để giám định hài cốt liệt sĩ. Nếu đề án được thông qua, chắc chắc tôi sẽ tìm thấy mộ cha. Tôi nghe nói dự án cần khoảng 50 tỷ, số tiền đó đối với một cá nhân gia đình liệt sĩ như chúng tôi không bao giờ dám nghĩ đến nhưng tôi nghĩ nếu được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự ủng hộ của các đoàn thể và cá nhân có tâm, tôi tin việc này không khó. Đất nước chúng ta sau chiến tranh hiện giờ còn khoảng 30 nghìn mộ liệt sĩ vô danh nằm khắp trong cả nước mà mỗi năm trung tâm xét nghiệm nếu được thành lập sẽ giải quyết được 10 nghìn trường hợp liệt sĩ vô danh. Ôi một con số lý tưởng. Tôi chỉ sợ khi trung tâm được thành lập đã trở thành quá muộn khi những bộ hài cốt nằm trong những ngôi mộ không còn đủ dữ liệu để phân tích nữa thì chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất mộ bố.

Chúng tôi chờ một phép màu nào đó để trung tâm sớm được thành lập. Xin hãy vì những ngôi mộ liệt sĩ vô danh và nỗi niềm của những người vợ, người con đang ngày đêm đau đớn khắc khoải mong tìm được mộ người thân của mình, xin hãy hành động khi chưa quá muộn.

 

Bố tôi bỏ cả đàn vịt giữa đồng đi theo bộ đội.

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh em, bố tôi là thứ 2 trong gia đình. Bố tôi được ông nội đặt cho cái tên cúng cơm là Ngô Gia Nem. Bác cả là Giò, chú thứ 3 là Mọc, cô thứ 4 là Ninh, chú út Thuế. Những cái tên như muốn gọi về những món ăn trong mâm cơm mà một gia đình nghèo chẳng mấy khi có. Bố tôi phải đi ở đợ chăn vịt cho người ta. Năm 17 tuổi, lúc đó là tháng 03/1954, khi đang chăn vịt giữa đồng, thấy bộ đội hành quân qua làng, bố tôi bỏ cả đàn vịt giữa đồng đi theo bộ đội.

Vì bố tôi hát rất hay nên tham gia đoàn văn công quân đội. Ba năm sau, bố trở về làng cưới mẹ tôi rồi lại tiếp tục đi theo quân đội. Lúc ấy mẹ tôi ở nhà cùng với bà ngoại và 2 cô chú út. Ông nội tôi cũng đã tham gia kháng chiến từ lâu và đang là cán bộ cấp cao trong quân đội. Sau khi bà nội mất, ông đưa mẹ tôi lên làm công nhân gánh gạch ở xí nghiệp gạch 382 Đông Anh. 7 năm sau bố tôi về và tôi được ra đời trong sự vui mừng khôn xiết của cả bố và mẹ. Bố chỉ về thăm tôi một lần và cũng là lần mẹ tôi có mang em trai tôi. Một mình mẹ tôi vất vả lăn lộn với đứa con nhỏ và cái thai trong bụng, vẫn phải đảm đương công việc nặng nhọc của xí nghiệp, lại còn lo tránh những đợt bom ác liệt dội xuống thủ đô Hà Nội mà thị trấn Đông Anh liền kề. Một người quen kể lại, khi em tôi ra đời, bác ấy gặp bố tôi trên đường ra mặt trận, bố tôi nhảy chân sáo vui mừng chia sẻ niềm vui của mình với anh em đồng đội. Vì ông tôi là cán bộ cao cấp không muốn con trai mình đi theo nghiệp ca hát, dễ mắc những điều tiếng không hay nên ông bắt bố tôi chuyển sang học lái xe để tham gia đoàn xe phục vụ chiến trường miền Nam. Sau đó, bố tôi về thăm vợ con được một lần rồi ra đi mãi mãi. Khi em tôi tròn 9 tháng, lúc ấy tôi mới 3 tuổi, không hiểu sao tôi vẫn nhớ được hình ảnh mẹ tôi ôm chấn song cửa sắt đập đầu vào đó và vật vã khóc: "Trời ơi, có ai khổ như tôi không". Chúng tôi còn quá bé để hiểu rằng suốt cuộc đời này, chúng tôi không bao giờ còn có cha nữa. Chắc không kể thì quý vị cũng biết những năm tháng tiếp theo của cuộc đời mẹ con tôi đầy những gian truân, khổ ải. Mẹ tôi một tay vừa nuôi con vừa lo trú bom đạn, vẫn phải hoàn thành công việc của xí nghiệp và phấn đấu vào Đảng. Chúng tôi lớn dần trong gian khổ và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Mẹ tôi thường hay kể bố tôi có hàm răng rất đẹp. Mẹ bảo nếu khi tìm mộ liệt sĩ, đào mộ bố lên, chỉ cần nhìn thấy hàm răng là nhận ra bố ngay. Bố lại rất nghiện chè và thuốc lá nên ngày giỗ bố không bao giờ chúng tôi để thiếu điếu thuốc lá và chén nước chè xanh. Trên đường ra mặt trận cũng có khi là khi trở về từ mặt trận, bố tôi bị bom rơi trúng xe. Ông tôi bảo rằng khi được cứu ra khỏi xe, 2 tiếng sau bố tôi mới hi sinh và được mai táng tại nghĩa trang ở núi U Bò km số 37 nằm trên đường 20. Ngày ấy, chúng tôi chẳng biết gì về con đường đó, cũng như chẳng hiểu được hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh lúc đó. Mà trên tuyến đường 20 hàng ngày bố tôi và đồng đội kiên cường vượt qua mưa bom bão đạn để tiếp viện cho miền Nam.

Ngày nay, khi biết về lịch sử con đường, chúng tôi rất tự hào vì người cha thân yêu của mình đã hi sinh vẻ vang trên con đường đầy máu lửa ấy.

Hoà bình lập lại, chị em tôi còn quá nhỏ. Mẹ tôi nai lưng ra làm để làm ngoài việc của cơ quan, đêm đêm ngồi chong đèn khâu từng chiếc nón, lấy tiền nuôi 2 đứa con đang tuổi lớn. Mỗi tháng tiêu chuẩn chỉ có 13kg gạo. Mẹ tôi vẫn luôn mong có ngày có điều kiện để vào tìm mộ bố nhưng mọi việc lại nằm ngoài dự định của gia đình tôi. Khi toàn bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang của tỉnh Quảng Bình, khi quy tập chẳng hiểu do sơ ý hay khi đào lên không thấy tên tuổi của bố tôi đi cùng hài cốt nên tự nhiên bố tôi trở thành liệt sĩ vô danh. Vẫn biết mộ bố tôi nằm đâu đó ở một trong những nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Quảng Bình nhưng chúng tôi cũng đành chịu. Chị em tôi đã vài lần thay nhau đi tìm nhưng mỗi ngôi mộ lại là một giọt nước mắt rơi khi càng tìm càng không thấy.

Bây giờ mỗi lần có dịp đi qua tỉnh Quảng Bình, tôi chỉ còn biết vào nghĩa trang Ba Dốc thắp lên vài thẻ hương rồi khấn bố có linh thiêng xin mách bảo mẹ con tôi là bố nằm ở đâu. Chị em tôi sinh ra đã không biết mặt bố, lớn lên thiếu tình cảm của bố, hình ảnh của bố chỉ nằm trên một tấm ảnh duy nhất và qua lời kể của mẹ.

Tôi viết tâm sự này xin bất cứ ai biết thông tin gì về bố tôi lúc còn sống, khi đã mất, hoàn cảnh mất, ai là người mai táng bố tôi, ai là người quy tập bố tôi, có ai biết bố tôi ở đâu không. Trong nghĩa trang mai táng bố tôi còn những ngôi mộ liệt sĩ khác, vậy thân nhân của những liệt sĩ ấy có biết những ngôi mộ đó được quy tập về đâu không, xin cho chúng tôi biết.

Chúng tôi thật biết ơn!

 

Họ và tên bố tôi: Ngô Minh Vượng (Ngô Gia Nem)

Đơn vị: D781 Binh Trạm 14

Nguyên quán: Phú Xuyên, Hà Tây

Hi sinh ngày: 22/11/1967

Được an táng tại: Nghĩa trang núi U Bò, km37, Quảng Bình

 

Địa chỉ liên lạc:

Ngô Thị Minh Hường

Địa chỉ: 64/20 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 04 36249156

Ngô Thị Minh Hường



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)