khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trắc
Ngày sinh: 10/12/1933
Quê quán: xã Tiên Cảnh - huyện Tiên Phước - tỉn...
Đơn vị: tiểu đoàn 34 sư đoàn 338
Hy sinh:

Tìm kiếm

Đăng nhập

Ngọn lửa

(1/5/2008 7:29:30 PM) Tất cả những hình ảnh đó là một ngọn lửa, ngọn lửa thắp lên trong con tình yêu quê hương đất nước, thắp sáng cho con tình yêu, niềm tin và hy vọng, soi sáng cho con trong những bước đi trên đường

Hôm nay con được đọc cuốn lịch sử viết về những trận đánh của bố và các bác năm nào, những trận đánh không tên không tuổi, tuy nhỏ nhưng nó đã góp một phần vào chiến thắng của đất nước mình. Con lặng người đi vì sự hi sinh và mất mát quá lớn, ngày nào, trận nào cũng có người hi sinh cả. Càng đọc con càng cảm động càng thêm kính phục bố và các bác của con. Con cảm thấy mình thật xấu hổ sẵn sàng chùn bước khóc nhè và nản chí khi gặp một vấn đề rắc rối trước một việc nhỏ khi con bước vào tuổi hai mươi. Trong khi đó tuổi hai mươi của bố và các bác của con đã ra chiến trường cầm súng bảo vệ quê hương, vượt qua tất cả mọi khó khăn, đó là ngày 2-9-1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần . Được tin Bác mất cả đơn vị lặng đi vì thương nhớ Bác. Với phương chấm “ Biến đau thương thành hành động” Đơn vị dồn sức lực vào trận Võ Định và đã giành được kết quả tiêu diệt 11 xe tăng, 130 tên địch, đánh sập hai lô cốt địch …. Đó là những ngày đầu của năm 1971 khi tuyến đường vận chuyển chiến lược từ Bắc vào Nam bị cắt đứt hàng tháng trời, lương thực không đủ cung cấp bố và các bác của con đã phải vừa chiến đấu vừa tự túc tự cấp lương thực thực phẩm cho mình và đó là hình ảnh bác Phạm Xuân Việt trước ngày hành quân vào mục tiêu đánh căn cứ Lôi Hổ bị sốt cao mặc dù đã được đơn vị quyết định thay bác bằng bác Tạo nhưng bác vẫn xin Ban chỉ huy Tiểu đoàn được chống gậy hành quân tham gia trận đánh, với quyết tâm cao bác đề nghị Ban chỉ huy cho mình trực tiếp chỉ huy tổ 1 đánh thọc sâu và cuối cùng bác cùng với các đồng đội đã dùng các phương pháp kỹ thuật của người lính đặc công dồn hết sức để cắt miệng cống cho đồng đội chui ra an toàn. Nhưng các bác vẫn lạc quan yêu đời, cố gắng động viên nhau vượt qua gian khổ rằng ngày chiến thắng đang rất gần đang chờ ta đi tới.

            Và hôm nay khi đất nước đã hoà bình thì các bác vẫn quan tâm yêu thương chăm sóc nhau như những ngày còn trong chiến trường ác liệt. Con nhớ mãi hình ảnh Bác Trường mặc dù tuổi đã cao sức đã yếu nhưng không quản ngại khó khăn đường xa để vào Tây Nguyên tìm mộ đồng đội mình trong những ngày hè dưới cái nắng oi nồng của Kon Tum    

            Tất cả những hình ảnh đó là một ngọn lửa, ngọn lửa thắp lên trong con tình yêu quê hương đất nước, thắp sáng cho con tình yêu, niềm tin và hy vọng, soi sáng cho con trong những bước đi trên đường đời. Con biết rằng ngọn lưả ấy đã được đổi bằng sự hi sinh một thời tuổi trẻ của bố và các bác đã thắp lên cho con hôm nay.

            Qua bài báo này con xin được gửi lời tri ân đến bố và các bác, những người đã thắp và ấp ủ ngọn lửa này để truyền cho con hôm nay. Con xin nguyện với lòng mình sẽ sống thật tốt và sống làm sao cho xứng đáng là con của một người lính ĐẶC CÔNG.

 

Con gái bố, cháu cuả các bác: Hoàng Thị Thanh Thuỷ

 

 

Hoàng Thị Thanh Thuỷ



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)