Chuyên đềTìm kiếmTin mi
|
Chỉ mong một lần cha về báo mộng(07/08/2011 21:47:24 PM) Còn có rất nhiều những người con của liệt sĩ, ngày nhỏ thì chịu đắng cay vì thiếu sự che chở dạy dỗ của cha, ngày trưởng thành thì tủi phận vì không biết cha mình ở nơi đâu? Họ rất cần sự chia sẻ chân tình của cả xã hội chứ không phải những lời nói suông, những hành động xáo rỗng. Qua lá thư không ghi địa chỉ, không ghi họ tên người gửi này, Trung tâm MARIN mong muốn mọi người hãy chung tay cùng chúng tôi để những người con liệt sĩ bớt phải ngậm ngùi, để linh hồn các liệt sĩ ngậm cười nơi chín suối.
Tôi, là một trong số những người con phải chịu hoàn cảnh thật éo le từ khi chào đời cho đến vài năm trước.
Cha tôi là một liệt sỹ, ông mất từ khi tôi mới được hơn 2 tuổi, với cái tuổi đó thì tôi không thể nào mà hình dung ra được lần cuối cùng ông bế tôi lên trước khi lên đường vào năm 67, ông có nói với bà ngoại của tôi rằng: " Mẹ để con bế cháu thêm lúc nữa, lần này con đi không biết khi nào trở về", đó là lời kể của bà ngoại tôi về bố.
Tôi chỉ nhìn bác gái mà tưởng tượng ra khuôn mặt của bố, vì mọi người nói bác rất giống bố, khuôn mặt trái xoan, 2 má lúm đồng tiền. Vậy là mới hơn 2 tuổi, tôi, đứa con duy nhất của bố, đã bị mồ côi bố.
Khi mẹ tôi nhận được tin bố tôi hy sinh, bà đã mất một thời gian rất dài tâm trí hoảng loạn, đến năm tôi được 6 tuổi, bà bỏ đi biền biệt, để lại mình tôi trong ngôi nhà ranh nhỏ, hàng ngày an cơm xong, xẩm xẩm tối là tôi lại ra ngõ đứng đợi bà ngoại sang ngủ cùng mà không dám ở trong nhà một mình khi trời tối. Vì ở khu tôi đã từng có rất nhiều bộ đội hy sinh và các câu truyện về hồn của những người chiến sỹ đó làm 1 đứa mới hơn 6 tuổi như tôi rất sợ hãi. 6 tháng trời
Cứ như vậy, sau 6 tháng mẹ tôi trở về với tôi, nhưng sau 1 thời gian ngắn, bà đã đi thêm bước nữa, sống trong cảnh con riêng- cha dượng, tôi rất khổ, ông đối xử với tôi thậm tệ, thường xuyên chửi đuổi cả mẹ lẫn tôi, đó là lý do vì sao tôi lại đi lấy chồng xa quê tận hà tây( cũ) giờ là Hà Nội, một thân một mình nơi đất khách, vì tôi ăn ở hiền lành nên được gia đình nhà chồng rất yêu quý, tuy nhiên cảnh làm ruộng cực nhọc, 2 vợ chồng lại bươn trải ra thị trấn làm ăn, gia đình nhà chồng điều kiện cũng khó khăn nên từng bước đi của 2 vợ chồng tôi đều phải tự thân cố gắng.
Tôi có 3 đứa con, hiện con trai đầu sinh năm 88 vẫn theo học đại học năm thứ 3, con gái thứ 2 của tôi sinh năm 89 đã lập gia đình và có công việc ổn định, con trai út của tôi sinh năm 95 đang học lớp 11. Có lẽ vì các con, 2 vợ chồng tôi làm đủ thứ nghề buôn bán, chăn nuôi, để nuôi dậy các con trưởng thành, làm ăn thì có lúc gặp, có lúc không gặp, nên gia đình tôi lúc nào cũng chật vật khó khăn.
Tuy tôi là con liệt sỹ, nhưng vì đi lấy chồng xa, mọi thứ của tôi ở Bắc Ninh đều bị bác dâu cầm quyền toàn bộ, thậm chí các chế độ của liệt sỹ tôi cũng không phải là người được hưởng
Cách đây vài năm, tôi đã phải cố gắng chạy vạy để chuyển được chính sách của bố về nơi ở hiện tại của tôi, đó cũng là mong ước của mẹ tôi, nhưng sau khi chuyển được về dưới này thì mẹ tôi lại qua đời ở tuổi 65, tôi mồ côi cha từ nhỏ, chưa lo được gì cho mẹ, chỉ biết dẹo dặt bà, vậy mà bây giờ có muốn báo hiếu cho mẹ thì cũng không được nữa.
Tôi biết do điều kiện hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, nên chưa dám nghĩ tới việc vào tận trong miền trong tìm mộ cha, nhưng không lúc nào tôi không rơi nước mắt khi nghĩ về cha, rồi lại nghĩ số phận mình. Vài năm gần đây kinh tế gia đình tôi cũng đỡ chật vật, tôi thấy bác hàng xóm nhờ nhà ngoại cảm đi tìm mộ và đã tìm thấy, tôi cũng rất muốn nhờ nhà ngoại cảm đi tìm cha nhưng sau khi xác định ADN thì lại không trùng khớp, thực lòng bản thân tôi hiểu được cảm giác cồn cào muốn tìm được ruột thịt của mình như thế nào nhưng thực sự qua thông tin báo trí, trên mạng và trên thực tế tôi rất hoang mang, không biết phải làm sao?
Chỉ mong rằng 1 lần cha tôi về báo mộng cha đang ở đâu để tôi tới đưa cha về nhưng điều này chắc chỉ được trong giấc mơ của tôi mà thôi. Tôi đã đăng tin tìm cha, mong rằng trung tâm MARIN sẽ có thể giúp đỡ được cho những người như chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm!
Con gái liệt sĩ
HTN-Khu 5 | nga_xo06@yahoo.com (13:35:52 15-08-2011)
_ Chính quyền địa phương quê của liệt sỹ giải quyết cho bác dâu hưởng chế độ của thân nhân LS là sai quá - bạn có thể nêu cụ thể nội dung giấy báo tử của cha bạn ? Biết đâu chúng tôi có thể giúp được ?
Minh Tiến | accountingbd_mt@yahoo.com (10:23:21 09-08-2011)
Mỗi người mỗi gia đình một hoàn cảnh bạn ạ - chiến tranh mà. Nay đọc thư bạn cũng như Mỗi khi đọc thư (bạn đọc) trên Marim tôi cũng có tuổi rồi nhưng vẫn muốn dâng lệ trào rơi vì thương đồng đội. Tôi cũng có người anh khi sắp lên đường đi B chiến đấu mà ngày cưới phải dừng lại, để rồi ngày thống nhất non sông anh mãi không về và người chị anh thương mến mỏi mòn sau giải phóng đợi chờ mười mấy năm ròng bạn ạ. Trung tâm Marin nơi tập trung những con người mình vì mọi người đúng là sống có nghĩa có tình nhưng cũng không phải là cây đũa thần giúp hết thảy cho mọi người tại nguyện và những thiếu sót nhưng khuyếm khuyết cũng có thể không thể tránh khỏi. Tuy nhiên họ có tấm lòng cao cả một trang báo tập trung trí tuệ vì nghĩa cả lại không được xã hội công nhận tư cách pháp nhân, mặc dù vậy họ vẫn được cộng đồng xã hội chấp nhận ủng hộ và thực sự họ được coi là người của công chúng, những con người hoạt động không kinh phí, những chuyến đi của họ cũng gian nan vất vả chẳng kém gì ra trận. Nói như vậy bạn hiểu rằng nơi chiến trường xưa vẫn tiềm ẩn quá nhiều bom đạn sót lại nhưng họ chỉ có bàn tay khối óc và một tấm lòng. Thương quá thay phải không bạn. Tôi đồng ý quan điểm của bạn: [Rất cần sự chia sẻ chân tình của cả xã hội chứ không phải những lời nói suông, những hành động xáo rỗng]. Thật đớn đau tôi cũng như bạn không có điều kiện kinh tế để làm một việc gì đó cùng trung tâm Marin này. Vài lời sẻ chia nơi bạn đọc qua đây Tôi xin được gửi lời chúc sức khoẻ tới tập thể các bạn nơi Trung tâm Marin một địa chỉ được mọi người thương yêu quý mến.
|