khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Sỹ Lĩnh
Ngày sinh:
Quê quán: Nghệ An...
Đơn vị: HT5162QA
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Sắp đến 27.7, chị lại nhớ và thương bố chị quá!

(13/07/2011 06:35:28 AM) Hằng ơi, hãy luôn là ngọn lửa nhỏ trong lòng chị và các thân nhân liệt sĩ em nhé. Ngọn lửa đó chưa có cơ hội bùng lên dữ dội nhưng ngọn lửa đó cũng đủ sưởi ấm lòng chị và bao đứa con xa xứ mỗi khi nhớ về quê hương, nhớ về người cha thân yêu của mình đã gửi lại máu xương trên chiến trường.

Hằng ơi, sắp đến 27.7 rồi, chị lại nhớ và thương bố vô cùng. Càng nhớ và thương bố, chị lại càng thương em đến se thắt lòng em ơi.

Chị với em không có máu mủ ruột thịt nhưng có chung một nỗi đau – nỗi đau mất người thân trong chiến tranh, nỗi đau khi thấy những thông tin về liệt sĩ ngày càng bị mai một, nỗi đau khi càng ngày càng thấy sự vô trách nhiệm của một số người trong xã hội đối với thân nhân liệt sĩ, nỗi đau trước sự hờ hững, vô lương tâm và ích kỷ nhỏ nhen của những cá nhân, tổ chức đã không cấp phép cho trung tâm em hoạt động.

Hằng ơi, em biết không. Nhờ có MARIN  mà trong 05 năm qua, chị đã có thêm rất nhiều người thân. Họ là thân nhân liệt sĩ, là những người biết câu chuyện của chị đi tìm bố nên đã liên hệ, chia sẻ với chị.

Chị nhớ ngày nào gặp em, khi em còn mới chân ướt chân ráo về Hà Nội. Ngôi nhà trọ em thuê chót vót trên tầng 4 lộng gió đó đã đón tiếp bao thân nhân liệt sĩ đến tìm hiểu thông tin và tìm sự chia sẻ từ em. Chị nhớ mãi cái cảnh em vừa ăn vừa tra cứu thông tin cho bố chị. Chị nhớ lắm Hằng à. Thương em nhiều mà không thể nào san sẻ bớt công việc cho em.

Hằng ơi, có đi theo con đường mà bố chị đã từng đi, chị mới thấm thía nỗi đau mất cha, thấm thía thế nào là hy sinh mất mát, thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Theo hướng dẫn của em chị đã tìm về đúng nơi bố chị hy sinh, nhưng đau xót là trong hồ sơ của sư đoàn có ghi: bị bom. Và cũng theo lời đồng đội bố chị kể lại thì bố chị đã hy sinh mà không còn thân xác. Thương bố và thương các đồng đội của bố nhiều lắm. Mãi mãi chẳng bao giờ chị còn được gặp lại bố, được bố ôm ấp vuốt ve, chăm bẵm nữa rồi em ạ. Cuộc chiến này thật là tàn khốc. Nó đã cướp đi người cha của chị và bao người cha khác của những đứa con thơ chưa bao giờ được bố bế một ngày.

Năm nay chị không về Việt Nam được nhưng chị vẫn thường xuyên theo dõi những hoạt động của em trên www.nhantimdongdoi.org. Chị không thể hiểu nỗi, sức ở đâu? tiền ở đâu mà em hoạt động, mà em điều phối các công việc ở Trung tâm em ơi. Đã đến lúc em phải nói ra những suy nghĩ của em, những khó khăn của em để mọi người cần phải có trách nhiệm với công việc em đang làm. Có thể mọi người tưởng rẳng MARIN là cơ quan của nhà nước và được trả lương cho công việc mà các em đang làm em ạ.

Khi Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được thành lập và công bố thông tin trên báo chí, chị đã rất vui mừng cho em vì như vậy em đã có nơi để nương tựa và cậy nhờ cho sự phát triển của Trung tâm. Nhưng đến khi chị gặp lại Loan thì mới biết bên em đã xin tư cách bên Hội  từ cuối năm 2010 nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Mà nếu chị không nhầm, hình như em là Ủy viên trong ban chấp hành của Hội phải không em? Có lý do gì không mà mãi đến hôm nay, em vẫn chưa có tư cách pháp nhân chính thức? Nếu em cần tiền để lo việc này, em cứ mail lại cho chị và Loan, các chị sẵn sàng chia sẻ với em.  Nếu cần thiết em có thể lấy ý kiến của các gia đình liệt sĩ về việc này và gửi đơn thư trình bày lên Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Bộ lao động, Bộ quốc phòng và các cơ quan ban ngành liên quan em ạ.

Hằng ơi, em phải cố gắng và kiên cường lên em nhé. Phải tìm cách nào đó để Trung tâm có tư cách pháp nhân độc lập có danh chính thì em mới thuận và có như thế thì thân nhân liệt sĩ mới bớt khổ em ạ. Loan cũng như chị, khi tiếp xúc với đơn vị của bố chị và đơn vị của bố Loan thì các anh làm chính sách đều rất khen em và mến phục em đó. Hãy cố gắng lên em ạ.

Cứ mỗi lần thắp hương cho bố chị, chị lại khấn bố và đồng đội của bố phù hộ cho em có sức khỏe, có thêm nghị lực, có thêm nhiều nguồn động viên để làm tốt công việc em đang làm. Bên này, cứ đến ngày 27.7, bọn chị lại tụ tập nhau lại, ôm nhau khóc để nhớ về những người cha của mình đã hy sinh, để chia sẻ với nhau những thông tin.

Mấy hôm nay xem mạng chị thấy mừng tủi xen lẫn nhau. Mừng vì nhà nước và các cơ quan đã quan tâm nhiều hơn đến gia đình liệt sĩ, đã có nhiều hoạt động trong dịp này nhưng tất cả chỉ ào ào chỉ một ngày cho cả một đời người.

Một ngày cho cả một đời người. Nghĩ chị lại xót xa thêm. Chương trình giao lưu ư? Thắp nến ư?Tri ân ư? Đã khi nào họ tự soi vào ngọn nến đó – ngọn nến mà họ huy động tiền đóng góp của dân để thắp lên trong ngày 27.7 ấy để tự suy nghĩ xem họ có thực lòng vì bố chị, vì các liệt sĩ hay chỉ là báo cáo thành tích.

Hằng ơi, hãy luôn là ngọn lửa nhỏ trong lòng chị và các thân nhân liệt sĩ em nhé. Ngọn lửa đó chưa có cơ hội bùng lên dữ dội nhưng ngọn lửa đó cũng đủ sưởi ấm lòng chị và bao đứa con xa xứ mỗi khi nhớ về quê hương, nhớ về người cha thân yêu của mình đã gửi lại máu xương trên chiến trường.

Thương em nhiều lắm.

Chị

 

À, Hằng ơi, chị không thể nào kích hoạt tài khoản để thắp hương cho bố chị trên Đài tưởng niệm vì hệ thống của em không link với các số máy của người ngoài. Có cách nào để chị thắp hương cho bố không em?

Nguyễn Thị Hòa Bình



Pham Văn Tiền | phamvantien4911@yahoo.com.vn (13:47:38 20-07-2011)

Cám ơn Hoà Bình đã nói giúp chúng toi nỗi lòng về người con gái-Nữ giám đốc Trung tâm MARIN Ngô Thị Thúy Hằng. Là người có người thân và cũng là đồng ngũ hy sinh,trên cái tàng 4 ây đã được gặp, được Hằng tra cứu, hướng dẫn tìm kiếm thông tin LS Nguyễn Văn Đỉnh (Cẩm Hoàng, Cảm Giàng Hải Dương). Nhân ngày 27/7, Cho chúng toi gửi tới Hằng và các thành viên của Trng tâm lời chúc sức khoẻ, niềm vui hạnh phúc.

Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)