khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Xuân Trung
Ngày sinh: 1943
Quê quán: Mỹ Thắng - Nam Định - Nam Định ...
Đơn vị: p2
Hy sinh:

Tìm kiếm

Đăng nhập

Ăn cơm Âm Phủ, ngủ nghĩa trang

(02/07/2011 22:12:14 PM) Ăn bữa cơm tại quán cơm Âm Phủ dõi mắt ra quảng trường Lê Duẩn tự hỏi có chú nào đứng ngoài đó không? Có chú nào chưa về được nghĩa trang. Mà sao nhà nào cũng có bàn thờ ngoài trời thế kia? Thấy lạnh.

 

Trở lại Quảng Trị vào một ngày nắng đẹp. Không tất tả ngược xuôi như những lần trước. Nắng sớm trên từng con đường của thị xã Đông Hà giúp mình cảm nhận được sự thay đổi của nó sau hơn 30 năm chiến tranh ác liệt.

Hơn 30 năm trước Đông Hà oằn mình trong khói, lửa, bom đạn, thây người, nước mắt và đau thương. Lần theo những địa danh Ái Tử, Thạch Hãn, Thành cổ, Hiền Lương, Gio Linh, Cửa Việt… thấm từng nỗi đau, từng sự mất mát. Những ngôi mộ san sát trên nghĩa trang Trường Sơn, những ngôi mộ chưa rõ tên trên miên man bạt ngàn của đường Chín nghe từng sự nhức nhối, từng mũi kim chính trong tiềm thức. Bước chân vào thành cổ.

Dấu tích xưa chỉ còn đâu đó nhưng nghe âm vang bài hát “Cỏ non thành cổ” mà nổi gai ốc. Nhìn bức hình chú chiến sĩ 14 tuổi đã vác bom trên vai trong những ngày thành cổ đỏ lửa mà khóc. Họ trẻ quá. Những gương mặt còn non tơ nhưng sao hồ hởi thế, tươi rói thế?  Đi vào cái chết bình thản như không, nhìn thấy khói lửa sao nụ cười lại trong sáng đến vậy? 14.000 người cho 81 ngày đêm? Linh hồn họ còn mãi trên đất này làm xanh thêm ngọn cỏ, đỏ thêm màu hoa. Thân xác các anh gửi vào lòng Quảng Trị vào thị xã Đông Hà, thành cổ, vào Khe Sanh, vào Lao Bảo, vào Lũng Cú.

Để hôm nay, anh tìm em, em tìm anh, cháu tìm ông, con tìm ba. Những dòng người lại nối tiếp nhau vào Quảng Trị. Những gương mặt buồn buồn, xa xăm, những túi xách nào hương hoa, nào tiền vàng, nào giấy báo tử và trong lòng họ nặng trĩu nỗi đau chưa tìm được người thân.

Ăn bữa cơm tại quán cơm Âm Phủ dõi mắt ra quảng trường Lê Duẩn tự hỏi có chú nào đứng ngoài đó không? Có chú nào chưa về được nghĩa trang. Mà sao nhà nào cũng có bàn thờ ngoài trời thế kia? Thấy lạnh.

Nếu ghé Quảng Trị, bạn có thể ăn cơm ở quán ăn này, vừa ngon, vừa rẻ, lại ân cần chu đáo.

Đông Hà, tháng 12/2007

Ngô Thị Thúy Hằng



ngọc loan | lucbinhdo_codon@yahoo.com (10:03:55 25-07-2011)

các anh đã ngã xuống để bây giờ nhìn lại con cháu thanh niên bằng tuổi các anh ngày ấy liệu còn nhiều lý tưởng sống như xưa hay ko.nghĩ lại thấy buồn thay
Minh Hải | nh93802@gmail.com (16:53:18 20-07-2011)

Nhìn nụ cười của người lính trẻ mà buồn quá, chiến tranh sao khủng khiếp vậy? Mong sao vong linh của các liệt sĩ được siêu thoát.

Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)