khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Duy Đuốc
Ngày sinh: 24/06/1949
Quê quán: Thôn Kim Côn - Xã Chiến Thắng - Huyện An...
Đơn vị: C17- E209 - F312
Hy sinh: Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

Viết cho vơi lòng đầy

(31/05/2011 07:51:58 AM) Anh Lê Trung Tuấn thì bình tĩnh, không có biểu hiện gì. Tôi và anh Sơn thì mặt đớ đờ đơ ra không hiểu giữa mênh mông nước ngập nước thế này thì tìm liệt sĩ kiểu gì. Mấy anh trong đội quy tập tự phát thì lặng thinh chờ đợi.

Tôi lại đi Quảng Trị, lại khăn gói ba lô lên tàu lúc 19h ngày 23 tháng 5 năm 2011. Vùng đất ấy tôi đi bao lần mà lần nào đi cũng thấy xốn xang, nghèn nghẹn trong lòng.

Buổi chiều anh Lê Trung Tuấn gọi điện: mưa quá, có lẽ không vào được trong Hải Lệ, hay là lùi thời gian lại đi. Vé đã mua rồi và tôi đã có hẹn anh Trịnh Phú Sơn – phóng viên báo Quân đội nhân dân nên tôi vẫn muốn đi, dù thế nào cũng phải đi vì thời gian này Trung tâm bận nhiều việc, thu xếp thời gian vào đó không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Sát giờ ra tàu thì có thân nhân liệt sĩ đến. Lại vừa tư vấn, vừa sắp đồ thành ra tới sân ga, tôi mới biết mình đã quên mang theo đồ ăn đêm.  Nhắn cho anh Sơn khi đó đang ở Thanh Hóa chờ:  tìm xem có gì ăn được không, em đói quá mà đồ ăn ở ga vừa không ăn được, vừa đắt nữa.

23h, anh Phú Sơn lên tàu dúi cho 2 cái bắp ngô nướng còn nóng hổi.

8h30, cả đoàn đã có mặt tại Sở Lao động Thương binh&Xã hội Quảng Trị. Chú Bằng (giám đốc Sở) và chú Hùng (trưởng phòng chính sách Sở) bị ốm nên cử chị Biền tiếp thay. 9h10, cả đoàn lại tiếp tục làm việc với Phòng Lao động của thị xã Quảng Trị.

9h45 cả đoàn bắt đầu hành trình hơn 12km đường rừng cheo leo khúc khuỷu vào nơi phẫu 24, thượng nguồn của con sông Thạch Hãn. Gọi là đường nhưng thực chất là những lối mòn cho dân đi rừng, canh rừng và trồng rừng. Trận mưa đêm trước khiến nhiều khúc còn lênh láng nước. Chiếc xe máy cà tàng của anh phó xã đội cứ í ạch leo lên rồi lại leo xuống. Đi nhanh thì tôi sợ trượt bánh vì lốp mòn, sỏi đá đường rừng chệch tay lái một chút là đâm bổ. Đi chậm thì xe yếu khi muốn leo dốc lại không có đà. Thôi thì nhắm mắt mà phó mặc cho ông Trời. Cứ mỗi đoạn dốc cao không thấy phía bên kia tôi lại phờ phạc hoảng sợ, anh phó xã đội thì luôn mồm: không can chi, không can chi.

 

Hoa sim tím hai bên đường đi. Lên đến con dốc thứ 2, tôi bình tĩnh hơn. Thả mắt ra xa là những dãy núi thoai thoải phía bên kia, giống như một lòng chảo. Thiên nhiên đẹp đến vô cùng. Nhưng cảm giác sợ tai nạn xe máy vẫn thường trực trong đầu nên tôi không dám hỏi anh phó xã đội vì sợ anh ta phân tâm mà không tập trung lái. Lên đến con dốc thứ 3, mọi người đứng lại chờ nhau. Tôi mới thở phào, thư thái chĩa máy ảnh để chờ anh Tuấn và anh Sơn lên sau cùng mấy anh trong đội quy tập tự phát của xã Hải Lệ.

10h30 cả đoàn phải bỏ lại xe máy, đi bộ hơn 2km, vạch vườn keo xuống phẫu 24. Chân tôi lại bị cứa bởi cây gai rừng, bởi lá keo quất vào mặt.

Phẫu 24 là một hồ nước lớn, giống như một lòng chảo nhỏ. Theo thông tin đội quy tập tự phát cho biết thì đó vốn là một dòng suối cạn, do ngăn đập nên nước cứ theo về mà thành hồ mêng mông nước vậy.

 

 

Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn thì bình tĩnh, không có biểu hiện gì. Tôi và anh Sơn thì mặt đớ đờ đơ ra không hiểu giữa mênh mông nước ngập nước thế này thì tìm liệt sĩ kiểu gì. Mấy anh trong đội quy tập tự phát thì lặng thinh chờ đợi.

Mấy lần đi quy tập trước, vì tôi là trưởng đoàn nên không phải lo lắng gì về hậu cần. Lần này, do bất ngờ và tâm lý mấy ngày trước khi đi: đi hay không đi? Đi khi nào? cụ thể chỗ nào? ở đâu? tôi bị động nên không nắm được thông tin chi tiết . Mọi việc phó mặc cho anh Tuấn. Vì thế tôi chỉ kịp mua được nắm hương và ít tiền vàng âm mang vào cúng. Anh Tuấn lắc đầu: bà Hằng đúng là bà Hằng đi tìm liệt sĩ mà mua được nắm hương thế này thì làm sao?. Đồ thắp hương có 4 quả xoài tứ quý anh Tuấn mua trên đường đi từ Sài Gòn ra Quảng Trị, ít vàng hương tôi mang từ Hà Nội vào, 3 gói bánh mua ngay nơi gửi ô tô. Thắp hương xong anh Tuấn cắm hương ở 6 nơi. Đất nước nhão nhẹt. Nhìn đã thấy ngao ngán.

 

 

Chuyện bắt đầu từ hai tuần trước. Khi anh Tuấn chỉ cho gia đình liệt sĩ Dũng tìm thấy hài cốt của liệt sĩ ngay tại khu vực này. Gia đình liệt sĩ Dũng và bên anh Tuấn đã phát hiện còn nhiều liệt sĩ nữa. Họ đã làm việc với UBND xã đề nghị xã hỗ trợ quy tập nhưng do trời mưa và lý do chưa có kinh phí nên họ đã dừng việc quy tập. Gia đình đưa liệt sĩ Dũng về quê hương. Anh Tuấn còn trăn trở khi biết liệt sĩ nằm dưới lòng nước đó mà chưa quy tập được.

Tuần sau nữa, báo chí lại đưa tin bên Hải Lệ, Hải Lăng, phát hiện và quy tập 6 liệt sĩ nữa, 3 người thuộc 304, 3 người thuộc 312, anh Tuấn lại sùng sục lên gọi điện hỏi có đi quy tập cùng hay không? Tôi cứ hỏi đi hỏi lại, có phải khu vực họ mới quy tập không? hay họ quy tập rồi, mình vào làm gì cho mất công. Anh Tuấn lại cằn nhằn, lại sùng sục vì khẳng định chỗ đó còn gần 20 chục liệt sĩ nữa và chưa được quy tập. Thông qua, BCH quân sự tỉnh Quảng Trị, tôi xác nhận lại nơi quy tập liệt sĩ Dũng trước và sự việc xã không hợp tác trong việc quy tập những liệt sĩ còn lại. Ngao ngán vô cùng vì thông tin chính xác với thông tin anh Tuấn đưa ra và buồn vì chính quyền họ biết liệt sĩ nằm đó mà không chịu quy tập về.

Anh Tuấn chỉ đạo cho khai quật hố đầu tiên. Đào đến đâu, nước ập vào tới đó. Người be bờ, người tát nước, người đào. Nhão nhoẹt. Nước với đất bùn, đặc quánh. Sâu hơn 0,5m anh Tuấn đề nghị móc tay. Tìm được mảnh tăng đầu tiên. Rồi mảnh tăng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Dừng đào. Chờ anh phó xã đội trở ngược ra mua đồ tẩm liệm cho liệt sĩ. Dù có chị Lê Thị Nga – Phó phòng chính sách của thị xã Quảng Trị đi theo nhưng việc cần kíp nên anh Tuấn vẫn nói tôi lấy tiền của anh đưa cho bên đội quy tập chuẩn bị đồ tẩm liệm và mua đồ ăn cùng áo mưa, tăng bạt cho mọi người vì trời bắt đầu có dấu hiệu của mưa.

Sáng mấy anh em, người chạy xe ô tô suốt đêm từ Sài Gòn ra cho kịp, kẻ lên tàu vội vã từ Hà Nội, Thanh Hóa vào chỉ kịp ăn bát phở ngay sát Sở lao động Quảng Trị. Đường rừng hiểm trở, canh cánh nỗi lo tai nạn xe máy, rồi lại tụt bộ trong vườn keo xuống khu vực phẫu 24, vừa đi vừa phải gạt lá cây rừng, tránh cây gai nên bao năng lượng cũng tiêu tán hao tổn. Quá ngọ, rồi hơn 14h, hơn 15h. Cơn đói bữa trưa cũng đã lắng xuống mà chưa thấy anh xã đội đâu. Chị Nga thì gọi liên tục báo kết quả tìm kiếm cho Sở lao động, cho phòng lao động. Chờ đợi bây giờ không phải chờ ăn vì đói nữa mà là chờ đồ tẩm liệm cho liệt sĩ vào mau mau.

Anh Tuấn không chịu được, xin đồ lễ cho mọi người ăn. Ăn xoài xanh càng thêm xót ruột, 3 hộp bánh lôi ra nhoáng lát đã hết. Nước hết. Vừa khát, vừa đói nhưng mọi người vẫn vui vẻ chờ đợi trong tâm trạng hồ hởi sung sướng. Đúng 16h mới thấy anh phó xã đội lặc lè mang một bao to, nào bánh mỳ, bánh chưng, nước uống, áo mưa, vải trắng, vải đỏ, cờ đỏ sao vàng, thau chậu lẫn lộn trong một bao tải. Bó hoa huệ héo cong queo, quả na bẹp dúm, quả xoài mềm nhũn. Tôi bày lễ cúng mà xót xa quá. Anh phó xã đội bảo: thôi em thông cảm, liệt sĩ thông cảm đường rừng xa quá lại gập ghềnh, tôi cố lắm rồi mà nó vẫn nát thế. ừ,thôi! Nhưng mà xót xa và đau đớn thế. Những người thanh niên ấy họ ra đi vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thế mà  nay lòng đất lạnh ngập nước giữ mãi thân xác họ, đồ cúng vài bông hoa héo, vài quả nát nhừ, sơ sài, xao xác.

Chẳng còn gì. Thân xác cha mẹ sinh, dưỡng dục tràn đầy nhựa thanh xuân của tuổi thanh niên mười tám đôi mươi nay còn lại là lớp đất quánh hòa trong nước. Mỗi chiếc tăng, những sợi dây dù giúp chúng tôi biết đó là thân xác của một liệt sĩ. Tôi không khóc lên lời, cứ nuốt ừng ực vào trong, mắt trố ra và đầu thì quay cuồng với ý nghĩ: chiến tranh, chiến tranh, bom đạn, thảm khốc, tàn độc. Vì ai? Vì đâu? Sao lại thế này hả trời? Rồi những chiếc nút áo, dây cao su…

 

 

6 hài cốt được đưa lên. Anh Tuấn cứ đăm chiêu. Rồi quyết định cho đào ở một chỗ xa hơn. Cuối cùng sự băn khoăn ấy cũng được giải tỏa khi tìm ra liệt sĩ thứ 7 như thông tin ban đầu anh ấy cho biết sẽ tìm được 7 liệt sĩ hôm nay thôi. Chỉ có 7 thôi.

Công tác chuẩn bị làm lễ tạm biệt tại phẫu 24 sẵn sàng. Anh Tuấn lên hương, khấn thầm. Mưa ào ào đủ ướt người, rồi tạnh ngay. Mưa chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi ngỡ ngàng và hoàn toàn bất ngờ với thiên nhiên, trời đất. Phải chăng người đi vui mừng, người ở lại quyến luyến tiễn biệt nhau? Khi trời bắt đầu mưa, tôi chỉ sợ mưa lớn quá hoặc mưa lâu quá thì chúng tôi sẽ phải ở lại chỗ này thế nào? sẽ ra khỏi rừng thế nào?

Tôi và anh Tuấn được ưu tiên không phải đưa liệt sĩ  ra nhưng lúc ngược từ phẫu 24 lên chỗ để xe máy, tôi thở không ra hơi, ngắt quãng. Chị Nga ra tới chỗ để xe máy thì nằm vật ra, không nói được câu nào.

Uống vội ngụm nước, mọi người lại tất tả tính chuyện quay ra kẻo rừng tối sẽ không thể đi được vì quá nguy hiểm. Tôi đi đầu tiên. Mọi người lần lượt ra. Qua một con dốc cao, con dốc nữa, rồi lại dốc. Tới chỗ đậu ô tô của anh Tuấn, tôi phờ phạc, lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù, lem luốc , hôi hám. Nhìn thấy xe ô tô biển đỏ, mấy anh quần áo lịch sử đeo quân hàm chạy vội ra từ quán nước, thấy lòng nhẹ tênh, hờ hững.

Sáng ngày 25/05/2011 đầy đủ ban ngành các cấp, tới tham dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ.

7 chú nằm đó, im lặng trang nghiêm. Lời điếu văn đầy xúc động và thấm đẫm tình người nhưng tôi không có cảm xúc gì mà chỉ thấy nghẹn ngào, chua xót.

Mấy ngày sau, báo chí  đăng tin đồng loạt về việc tìm được 7 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị nhưng có mấy ai biết chỉ có chúng tôi, anh Tuấn, anh Trung (người quen của anh Tuấn), em Sơn, em Mạnh (lái xe và nhân viên của anh Tuấn), anh Sơn đã vất vả, lao tâm khổ tứ tính toán thời gian công sức, tiền bạc  để có thể đưa các chú lên hay không?

Thôi thì chúng tôi – những người ăn cơm nhà vác tù vả hàng tổng vì trách nhiệm với lương tâm mình, vì trách nhiệm của những người được tận hưởng cuộc sống tự do, được sống vì sự hy sinh của liệt sĩ sẽ lại tự an ủi động viên nhau mà bước tiếp, mà vững niềm tin vào những hoài bão của mình là làm thế nào đó để sự hy sinh của liệt sĩ không vô nghĩa.

                                                                                         Hà Nội, tháng 5/2011

                                                                             

Ngô Thị Thúy Hằng



nguyen thi hong | hongtruonghb@gmail.com (22:57:43 05-07-2011)

sao khong khoc khi doc nhung dong chu nay.anh trai toi cao lon dep trai hat hay roi mot ngay cuoi thang 4 nam 1972 anh ve mot dem sang hom sau anh di chung toi lien tuc nhan thu anhviet ve la cuoi cung vao cuoi thang 5 nam 1972 doc bai viet cua cac anh cac chi thay cac anh cac chi vat va qua du chua tim duoc mot chut hy vong nao ve phan mo cua anh trai em em van vo cung cam on cac anh cac chi mong cac anh cac chi manh khoe gap nhieu may man trong cuoc song liet sy nguyen van diep nhap ngu thang 12 nam 1969 hy sinh 9 8 1972 mat tran phia nam quan khu 4 ten don vi.sd 325 e95 d6 c9 co mot anh cung don vi bi thuong cung que quan nha tien hai duy tien nam ha ve trai an duong o nam ha bao voi gia dinh chu thim toi anh toi da mat bi sap ham den 1 2 1973 bao tu nguoi ky giay bao tu la pho chinh uy vu quang tho vay co chut hy vong nao de nghi cac anh cac chi thong bao cho em voi dc hongtruong 250 cu chinh lan phuong lam hoa binh dt 02183600533 o913385009
Đinh Văn Thế | dvthe.c3kson@khanhhoa.edu.vn (08:56:02 13-06-2011)

anh linh những liệt sĩ đó liệu răng có oán trách chúng ta ko.thế hệ trẻ có mấy ai nhớ đến nhưng con người đó mà tu tâm sửa tính.những chàng trai những cô gái đang đọ xuân thì vậy mà giờ chỉ còn nắm bùn đen thật xót xa...
Huỳnh Thị Như Hà | hahtn@vietinbank.vn (11:40:36 06-06-2011)

đọc bài viết của bạn tôi đã khóc mà khóc thật nhiều, cảm ơn những con người vì tình người như bạn và các anh chị công tác cùng bạn. Ban ơi chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu người con của mọi gia đình có gia đình may mắn tìm lại được ngươuì thân của mình còn bao nhiêu người chưa tìm được người thân của mình, họ đang nằm ở đâu? khi ra đi họ là những người nguyện xả thân vì đất nước vì độc lập tự do cho muôn nhà. đất nước đã hoà bình họ vĩnh viễn không bao giờ trở về được nơi sinh ra họ, sao lại có một số người vô cảm đến thế sao? họ đang sống sung sướng hạnh phúc như vậy là nhờ ai?. Gia đình của chồng tôi cũng đang hàng ngày mong ngóng tìm tin tức của cậu chồng tôi, hiện nay tôi và chồng tôi đang đi tìm hồ sơ gốc của câu, hôm nay được thông báo sẽ có thông tin của cậu, tôi cầu trời khấn phật hy vọng la sẽ tìm được cậu về. Kính chúc cho bạn và các anh chị đang công tác cùng bạn sức khoẻ đi đến nơi về đến chốn và mang lại nhiều điều hạnh phúc cho thân nhân của các gia đình liệt sĩ kính mong hương hồn các liệt sĩ phù hộ cho bạn và các anh chị công tác cùng bạn.
Minh Tiến | accountingbd_mt@yahoo.com (09:37:15 06-06-2011)

Tôi cũng là một quân nhân nay đã về già, May mắn thay là tôi còn sống. Tôi cũng từng được đứng dưới trời mưa tầm tã hay đội trời nắng chói trang khi đi tìm " ...Hài cốt Liệt Sỹ ", tôi hiểu sự tận tâm và trân trọng tấm lòng của bạn đã làm tất cả vì sự hy sinh của các anh ,các chị đã hy sinh không tiếc tuổi thanh xuân của mình để có được ngày thanh bình của đất nước hôm nay. Mọi việc làm của các bạn người sống và người chết đều biết cả đấy. Nhưng tôi cũng như nhiều người buồn vì sự kể lể của bạn về việc " Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" . Bạn là người của công chúng bạn tại sao bạn không thể không làm văn bản trình Chính Phủ và mong được sự hỗ trợ về mọi mặt. Ai cũng biết Hàng chục ngàn tỷ đồng thất thoát trong vô vọng thì không lẽ nào Chính phủ Việt Nam này để các bạn " Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng".
Phạm Văn Tiền | phamvantien4911@yahoo.com.vn (09:24:08 04-06-2011)

Đọc bài chị Hằng viết, tôi xúc động quá,đến dòng "...Tôi không khóc lên lời, cứ nuốt ừng ực vào trong, mắt trố ra và đầu thì quay cuồng với ý nghĩ: chiến tranh, chiến tranh, bom đạn, thảm khốc, tàn độc. Vì ai? Vì đâu? Sao lại thế này hả trời?..." thì không kìm nỏi, nước mắt cứ tràn ra... Ước gì Đất nước có nhiều người như ác anh, các chị (Hằng và những nhà ngoại cảm chân chính như chị Hoài, Anh Tuấn...) để các gia đình LS sớm biết được thông tin về người thân-LS của mình. Xin chân thành cảm ơn các anh, chị. Xin hỏi thêm chị Hằng: - Fẫu 24 có phải là Tiểu đoàn 24 quân y thuộc F324-năm 1969 mang tên Đoàn Ngự Bình(trang 137,138 cuốn "Lịch sử Trung đoàn 812-Sư đoàn 324")? - Trên Bản đồ tỉnh Quảng trị thì Hải Lệ thuộc huyện Hải Lăng chứ không phải thuộc thị xã Quảng Trị
Đàm Thị Bích | damthibich@gmail.com (10:53:05 03-06-2011)

Đọc bài viết của chị em rất cảm động. Thật sự em không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn các bác, các cô chú, các anh chị đã không quản ngại khó khăn để đưa các liệt sĩ về với quê hương, với gia đình.Cầu chúc sức khoẻ đến với mọi người. Mong rằng một lúc nào đó em cũng có thể đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc to lớn này.
vũ thị nguyệt | gaka2109@gmail.com (21:46:13 02-06-2011)

Tôi rất tâm đắc câu"đầy đủ các cấp, quần áo chỉnh tề, mặt mày hớn hở",có biết đâu các anh vất vả tìm mộ liệt sỹ.Giá mà các cấp mang cho các anh ít cơm nắm muối vừng khi ccas anh đi tìm mộ có tốt hơn không.Tôi có anh trai là liệt sỹ,cả gia đình tôi đi tìm mộ anh tôi,đứt từng khúc ruột khi nghĩ người thân còn bị vùi dập nơi núi rừng biết có còn gì không.Trong khi đó có ai trong đồng đội các anh nghĩ là mình phải có trách nhiệm cung cấp thông tin hay đi tìm đồng đội mình,hay còn mải"phấn đấu".Có ai còn nhớ tới các anh không?
hoài sơn | hoaison@mamchauson.com.vn (15:47:02 02-06-2011)

Hằng ơi. Chú mang bài ni về mamchausonblog. Đất nước lại chuẩn bị vào cuộc chiến đấu mới. Khỏe nhé Hằng ơi ! Để sự hy sinh của lớp lớp Liệt sĩ không là vô nghĩa !
| vnredsea70@hotmail.com (13:17:50 02-06-2011)

Cầu cho các chú được yên nghỉ. Cảm ơn các anh chị đã hết lòng vì những người đã hy sinh. Các chú sẽ phù hộ cho các bạn.
Nguyễn Thị Anh ĐIệp | diep250@gmail.com (11:02:46 02-06-2011)

Đọc bài viết cháu rất xúc động trước tấm lòng của các cô chú, không quản đường xá xa xôi, khó nhọc làm những công việc thiêng liêng và cao cả,mà không một lời đòi ghi nhận công lao. Ông ngoại cháu, chú của cháu cũng là liệt sĩ và chưa tìm thấy phần mộ từ khi biết đến Website này nhày nào cháu cũng vào theo dõi tin tức của co chú đưa nên.Thay mặt tất cả những gia đình có người thân hy sinh, cho phép cháu được gửi những lời biết ơn chân thành nhất tới tấm lòng và sự đóng góp của các cô chú. Cháu luôn cầu chúc các cô các chú mạnh khỏe, bình an.

Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)