khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Úc
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Xã Ninh Hải - huyện Gia Khánh - tỉnh N...
Đơn vị: Đại đội 20 - Trung đoàn 101 - Sư đoàn 325
Hy sinh: Mặt trận phía Nam - Quân khu 4

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm cha

(24/04/2011 07:03:01 AM) Cha ơi! Cha nằm đâu trong 837 nấm mồ trắng rợn ngợp này? Cha ơi, cha khôn thiêng hãy cho đứa con gái bé nhỏ của cha được nhìn thấy bóng cha một lần. Cha hãy ôm con vào lòng một lần và khen con gái của cha gần 50 năm qua tóc đã điểm sương mà vẫn ngoan ngoãn, vẫn nghe lời cha chăm lo cho mẹ. Cha ơi, cả 837 người sao không ai trả lời con…!

Tôi lại đến Cần Giuộc, Long An để kiếm tìm mộ cha tôi, phấp phỏng hi vọng quá mong manh, chắp nối, xâu chuỗi những mảnh ký ức đã gần nửa thế kỷ của ông Nguyễn Xuân Hưng, người đã cùng cha tôi chiến đấu trận cuối cùng “Chú nhớ rõ độ ấy đã gặt xong, hai anh em chạy trên ruộng trơ gốc rạ, qua cầu Hội vượt cánh đồng đến con lộ đất đỏ lại gặp cánh đồng, phía trước là gò cây lúp xúp, chỉ còn hai anh em trong đêm tối…”. Người cán bộ xã phụ trách công tác thương binh xã hội dẫn chú cháu tôi đến đúng địa điểm cần tìm. Cầu Hội đây rồi! tôi mừng khôn tả khi nhìn thấy cây cầu gỗ thanh mảnh  vắt qua con sông nhỏ trong veo. Ông già ấp Phước Kế có cái tên rất mộc mạc-Bảy Bực ở gần cầu Hội ra gặp chú cháu tôi, chỉ vài câu giới thiệu sơ qua là đã nhận ngay ra nhau. Hóa ra ông Bảy hồi Mậu Thân làm hậu cần cho huyện Cần Giuộc, thuộc làu tên các đồng chí phụ trách huyện đội, tiểu đoàn D1, D2 Long An. Người là quân D294 miền Bắc bổ sung cho chủ lực tỉnh Long An, người là du kích xã mà tay bắt mặt mừng như anh em cùng đơn vị sau hơn 40 năm mới được hạnh ngộ. Chú cháu tôi theo ông Bảy như theo cây gậy thần. Đâu trảng ruộng trống, đâu con lộ đất đỏ, đâu gò cao lúp xúp cây mọc... đâu nơi chôn các liệt sĩ bị giặc phục kích… ông Hưng kể lại tới đâu, ông Bảy dẫn đi tới đó.

Cánh đồng Phước Lâm, Trường Bình, Mỹ Lộc xen canh lúa và hoa màu xanh tốt, nhưng nhà cửa trong xóm ấp vẫn tuyềnh toàng đơn sơ mang đậm tính cách hồn hậu, phóng khoáng của người nơi đây. Những con đường nhỏ chữ Chi dẫn đến ngõ nhà, rồi lại từ ngõ nhà dẫn ra ruộng, chạy ra đường cái… cứ như thế, nhà ở kề ruộng, cái lợp mái tôn thấp tè, cái xây tường gạch, cái thưng lá dừa tùm hụp… và gió biển thổi về dàn dạt… Tôi lặng nghe hai ông phấn khởi, hào hứng kể lại bao chuyện đánh giặc hè Mậu Thân ngay trên mặt ruộng, mới thật sự thấm thía câu tình quân dân cá nước, dù đã hơn 40 năm với bao xoay vần biến cải vẫn đậm đà sâu nặng. Tình cờ gặp mấy lão nông đang làm ruộng, hỏi về trận ta bị địch phục kích trên cánh đồng ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, họ nhớ ngay: Đúng là ở cánh đồng này, dân chôn 7 liệt sĩ, hỏi ông Tám Nhỏ thì rõ, chính tay ông thay áo cho các ảnh đấy. Hôm sau, ông Bảy hì hụi nhốt gà nấu cháo từ sớm, chờ chúng tôi tới nhà, nghe chuyện ông Tám Nhỏ. Ông lão ở trần, lộ thân mình bị thương khắp vùng ức lan xuống. Nhìn đôi mắt to rất sáng dưới đôi mày rậm, khuôn mặt vuông chữ điền dân dã, chất phác, tôi an lòng như ngày xửa ngày xưa tôi nghe ngoại kể chuyện cổ tích Thạch Sanh. Ông kiệm lời, nhưng câu nào chắc câu ấy “Chính tay tôi đào mộ ở khu đất chỉ cách con lộ đất đỏ 10-15m, sang cát, bỏ vô tiểu sành, từng người từng người một, rất cẩn thận rồi đưa về nghĩa trang liệt sĩ của xã, không thể thất lạc hay lẫn hài cốt của các ảnh được. Đến năm 1992, ủy ban xã mới đưa tất các liệt sĩ 16 xã lên huyện”.

Cụng nhau ly rượu trắng nhà làm ra, ông Bảy ngậm ngùi: “Nhà tôi cũng còn hai ông anh chưa tìm được mộ…".

Anh em tôi cùng  ông Hưng, ông Bảy thắp hương trên tượng đài các liệt sĩ trong cái nắng đổ lửa phương Nam. 837 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên trong 2.160 liệt sĩ an nghỉ nơi đây. Cha ơi! Cha nằm đâu trong 837 nấm mồ trắng rợn ngợp này? Cha ơi, cha khôn thiêng hãy cho đứa con gái bé nhỏ của cha được nhìn thấy bóng cha một lần. Cha hãy ôm con vào lòng một lần và khen con gái của cha gần 50 năm qua tóc đã điểm sương mà vẫn ngoan ngoãn, vẫn nghe lời cha chăm lo cho mẹ. Cha ơi, cả 837 người sao không ai trả lời con…!

Tôi không thể cầm lòng. Dấu ấn của thời gian và cuộc sống vất vả trên khuôn mặt ông Hưng, ông Bảy, ông Tám… như mờ đi trong niềm xúc động và sự tri ân. Giây phút chia tay, tay tôi lọt thỏm trong bàn tay ông Bảy, mắt cay xè tôi nói: “Đất Long An nuôi giấu, che chở và là quê hương thứ hai của cha cháu. Tình nghĩa đồng đội của cô chú, cháu không bao giờ quên. Nhất định đi công tác trong này, cháu sẽ vào thăm chú và gia đình”.

Bùi ngùi bái biệt cha tôi và các liệt sĩ chưa biết tên, vừa trở về Hà Nội, đã nghe giọng ông Bảy: “Cháu ra an toàn chứ? Cho chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bà nha”. Tôi nghe lòng mình ấm áp lạ thường, như cha tôi vẫn dõi theo tôi vậy.

Kim Thanh (theo báo QDND)



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)