khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Chắc
Ngày sinh: 1951
Quê quán: Xã Vũ Lãm, huyenj Vũ Thư, tỉnh Thái Bình...
Đơn vị: KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Chuyện khó tin nhưng có thật về liệt sỹ Nguyễn Văn Cao

(07/12/2010 20:54:56 PM) Anh tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất bao dung, độ lượng, chí nghĩa, chí tình. Qua nói chuyện chúng tôi thấy được anh là người có trình độ, rất thông minh. Anh biết tất cả mọi việc làm tốt hay chưa tốt của con cháu trên trần gian.

Quê tôi là một làng quê nghèo khó, đất cát bạc màu, mùa đông rét giá, mùa hạ nóng rát bởi những trận gió Lào. Đó là thôn Phúc Hậu, xã Phúc Lộc – Nay là Xóm 8, xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Cũng như bao gia đình Việt Nam khác, cha mẹ tôi tần tảo sớm hôm bên con trâu, cái cày và gánh hàng xáo để nuôi đàn con khôn lớn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy khó khăn và gian khổ đã có bao gia đình Việt Nam phải chịu nhiều mất mát và đau thương, trong đó có gia đình chúng tôi. Mẹ tôi sinh được 7 người con – 2 trai, 5 gái – nhưng một chị đã mất lúc còn nhỏ, chỉ còn lại 6 anh chị em. Hai người con trai của mẹ lần lượt ra đi chiến đấu tại chiến trường Miền Nam và mãi mãi không bao giờ trở về.

Anh trai tôi là Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1938. Gia đình khó khăn nên anh phải giúp cha mẹ cày ruộng nuôi em. Lúc nông nhàn anh phải theo cha đi vào Hà Tĩnh đóng cối xay dù mới chỉ học lớp 4, lớp 5. Khi lớn lên, anh đi đào mương, đắp đập ở Cống Ba Họng và sau đó tình nguyện đi xây dựng nông trường Cờ Đỏ.

Nông trường Cờ Đỏ là một vùng rừng núi lạnh lẽo, khí hậu khắc nghiệt, muỗi vắt hoành hành. Cũng tại đây anh tôi đã bị sốt rét liên miên, sức khỏe cũng yếu đi. Chính vì vậy nhiều lần đi tuyển bộ đội anh đều không trúng tuyển. Mãi đến tháng 4-1963, sau nhiều lần quyết tâm, đăng ký tham gia quân ngũ anh tôi đã được tuyển vào bộ đội. Nhưng do sức khỏe không tốt lắm nên anh tôi được huấn luyện, trực chiến gần quê hương. Sau đó anh được đi học sỹ quan ở Thanh Hóa và liên tục dẫn quân, giao quân đi B.

Đến tháng 5-1968, gia đình nhận được lá thư cuối cùng của anh viết về khi đang tập kết tại xã Nam Hùng, Nam Đàn, Nghệ An. Từ đó đến năm 1972, sau 2 năm anh hy sinh, gia đình nhận được giấy báo tử. Trong giấy báo tử ghi đơn vị KN, hy sinh tại mặt trận phía Nam, mai táng tại nghĩa trang gần mặt trận.

Còn em trai út tên Nguyễn Văn Quế - là một cậu thanh niên to, cao, khỏe mạnh, hay làm thơ. Quế sinh năm 1952, học hết lớp 10 em đã thi vào đại học. Nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng, chiến trường ác liệt, gần như 100% thanh niên trai tráng trong làng đều ra tiền tuyến em tôi đã quyết định tạm gác chuyện học đại học lại và xung phong ra tiền tuyến. Trong tác phẩm “Có một thời như thế”, tác giả Võ Minh – một chiến sỹ cùng đơn vị với Quế đã may mắn sống sót, đã kể lại cho chúng ta về cuộc sống của những chiến sỹ trong những khoảnh khắc khốc liệt nhất của chiến tranh, trong đó có Quế.

Em Quế xung phong đi bộ đội với 2 mục đích: giải phóng miền Nam và tìm gặp anh trai. Em nhập ngũ tháng 1-1971,vào Nam tháng 10-1971. Nhưng em có biết đâu rằng anh trai mình đã hy sinh ngày 19-5-1970. Tháng 10-1971, nghe tin em Quế đang tập kết ở phường Hưng Dũng, Tp. Vinh để đi vào Nam, mẹ tôi dù bị què chân do sinh nở, phong thấp từ năm 1945, đi lại khó khăn nhưng vẫn nhờ người dắt, cõng đi 5km đến nơi tập kết của con để động viên con và đồng đội vững bước vào Nam chiến đấu.

Em tôi đã đi và chiến đấu khắp chiến trường miền Nam, từ trung đoàn 271 em được chuyển về trung đoàn 24. Lá thư cuối cùng em viết về là tháng 10-1973.

Cha mẹ tôi đã khóc ròng nhiều đêm vì mất anh – người con trai cả chỉ để lại được 1 cháu gái, và nay lại sống trong mỏi mòn chờ trông tin đứa con trai út. Nhiều đêm nghe tiếng thở dài của cha, tiếng khóc não lòng của mẹ mà tôi như đứt từng khúc ruột.

Thế rồi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngày ngày, mẹ tôi đứng sau nhà nhìn từng đoàn quân ra Bắc trên đường quốc lộ 1A mà hy vọng trong số đó có con trai út của mình.

Nhưng ông trời đã không thương mẹ tôi. Một buổi chiều mùa đông năm 1976, cháu gái tôi đi chăn bò bên đường gặp một anh bộ đội. Anh nói tên anh là Yết ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước khi đi vào những tháng chiến đấu ác liệt em Quế có gửi lại cho anh 1 quyển sổ và một vài di vật. Mấy tháng sau anh nghe tin Quế đã hy sinh tại đồng bằng sông Cửu Long ngày 10-3-1975. Nghe tin dữ chúng tôi không dám nói với cha mẹ. Giấy báo tử vẫn chưa thấy. Mãi sau ủy ban xã hỏi, tôi có kể lại như vậy và rồi có giấy báo tử. Trên giấy báo tử cũng chỉ có một dòng lạnh lùng:”Hy sinh tại mặt trận phía Nam, mai táng tại nghĩa trang gần mặt trận ”.

Từ đó cha mẹ tôi sống trong khổ cực, đau thương và vất vả.

Các chị em gái lần lượt đi lấy chồng, nghèo đói, khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Chị dâu và cháu gái ở riêng. Cả nhà còn lại duy nhất mình tôi con gái thứ 6 được học hành và trở thành cô giáo. Nhưng thật khó cho tôi, tôi cũng đi lấy chồng xa. Chồng tôi là bộ đội, cũng đi chiến đấu hết chiến trường Nam lại ra Bắc. Tôi không thể tưởng tượng nổi với sức vóc nhỏ nhắn, với đồng lương ít ỏi của một cô giáo mà tôi có thể bươn chải được để vừa có thể nuôi con nhỏ, vừa có thể chăm sóc cha mẹ đôi bên. Mặc dù vậy, tôi cùng chị em và con cháu đã tự hào chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ chu đáo.

Sau khi cha mẹ mất, mặc dù là con gái út trong gia đình nhưng tôi được cha mẹ và chị em giao trách nhiệm cúng cơm, thờ tự tổ tiên, ông bà, cha mẹ và anh em. Suốt hơn 20 năm qua, mỗi lần thắp hương tôi lại khấn: “Ông bà, cha mẹ sống khôn, chết thiêng biết anh Cao, em Quế ở đâu báo cho con để con đưa anh và em về.”

Suốt mấy chục năm, vợ chồng tôi đi đâu cũng hỏi, cũng ghi chép để tìm manh mối xem anh và em hy sinh ở vùng nào. Đối với anh Cao, chúng tôi không gặp một người nào biết về anh tôi thời kỳ 1968-1970. Chúng tôi chỉ biết một ít thông tin về em Quế – có thể hy sinh ở Mỹ Tho.

Từ năm 1998 khi con trai thứ 2 của tôi học xong Đại học được vào làm việc tại Tp. HCM, tôi đã ghi lại tất cả những gì mình tìm hiểu được về em Quế và gửi gắm để cháu đi tìm cậu. Tuy vậy, do nhiều yếu tố mà cháu tìm chưa được. Năm 2003 con trai út cũng học xong Đại học lại vào Tp.HCM làm việc. Vậy là năm 2004 tôi quyết định xin nghỉ hưu định ra Hà Nội ở gần con gái cho gần quê hương để thờ cúng ông bà, tổ tiên đôi bên. Nhưng rồi cơ duyên thế nào tôi lại vào ở Tp.HCM để giúp đỡ 2 đứa con trai làm ăn và cũng để có nhiều cơ hội tìm em Quế.

Chúng tôi vẫn đi tìm em mà chưa được. Tháng 5-2008, thật may mắn tôi được anh Thuận – CCB trung đoàn 24. Sau khi được anh Cao Xiểm - CCB trung đoàn 24 và anh Thuận khớp nối tàng thư, giấy tờ các số liệu cho biết:

Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế - sinh năm 1952, quê miền Bắc – trung đội trưởng E24; Hy sinh 11-3-1975, số mộ 38 hàng 3 tại nghĩa trang huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – là con ông Nguyễn Văn Vọng và bà Nguyễn Thị Luyến ở xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc (nay là Tp. Vinh), tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin tôi mừng quá, gọi điện cho anh Thuận và đi nghĩa trang Cái Bè ngay. Từ đó tôi như người nhà của E24. Tôi đã nhiều lần trích đồng lương ít ỏi của mình góp vào quỹ tìm đồng đội của E24.

Tôi mày mò tìm danh sách các liệt sỹ tại web của CCB trung đoàn 24, viết và gửi đi hơn 2500 lá thư và kết quả là có hơn 300 gia đình đã được báo mộ liệt sĩ. Tôi viết thư trước hết là mừng quá vì tìm được em trai yêu dấu của tôi, tôi cũng muốn những gia đình khác cũng được may mắn như gia đình tôi. Mặt khác, tôi giáo dục con làm từ thiện rất nhiều, biết đâu may mắn lại đến với tôi là tìm được anh tôi.

Và may mắn đầu tiên là tôi được gặp Ngô Thị Thúy Hằng. Nhờ anh Mạnh Bình chủ website: http://e24.vnweblogs.com, E24, anh Thuận, Võ Minh tôi được gặp Ngô Thị Thúy Hằng – giám đốc trung tâm Marin, chủ website: www.nhantimdongdoi.orghttp://lietsivietnam.org/daituongniem/. Nhờ Ngô Thị Thúy Hằng mà tôi được biết anh Cao ở đơn vị KN tức là quân khu 5. Tháng 5-2009, được sự giúp đỡ của Ngô Thị Thúy Hằng, đồng chí Đăng ở quân khu 5 tôi đã gặp chị Nhung – cán bộ phòng chính sách quân khu 5 và đã có được một giấy xác nhận:

“Liệt sỹ Nguyễn Văn Cao

Sinh năm 1938

Quê quán: Xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Nhập ngũ tháng 4-1963. Chức vụ: Chuẩn úy – Đại Đội phó Đại đội 14 – Trung đoàn 31 – Sư 2 – Quân khu 5

Hy sinh ngày 19-5-1970 tại thôn 2, Thăng Bình, Quảng Nam.

Hy sinh trong trường hợp đi công tác.

Con ông Nguyễn Văn Vọng ở quê.”

Tôi mừng quá và được đồng chí Đăng bố trí đồng chí Trí – Bộ đội quân khu 5 đi cùng. Tôi đã đi tìm CCB trung đoàn 31, đi các xã của huyện Thăng Bình, Quảng Nam; tìm các má, nghe các má kể chuyện bộ đội chiến đấu thời kỳ 68-70. Tôi đã tìm gần đến nơi, cũng đã được giới thiệu cho 1 người có khả năng tìm mộ tìm giúp. Mặc dù có xác nhận nhưng tôi vẫn chưa tin được ngôi mộ vô danh trong nghĩa trang Thăng Phước, Hiệp Đức, Quảng Nam là mộ anh mình, vì vậy tôi lại tiếp tục đi tìm.

Tháng 4-2010, con trai tôi đã học hành thành đạt và rất có tâm trong việc làm từ thiện, có trách nhiệm với họ hàng nội ngoại, nhân một chuyến đi công tác tại Thanh Hóa đã gặp một bà nông dân bình thường. Bà ấy hỏi han về chuyện gia đình có liệt sỹ chưa tìm được mộ và bảo: “lúc nào gặp được người đã đi tìm được mộ liệt sỹ về thì họ sẽ chỉ cho”. Nghe cháu nói tôi lại tiếp tục đi tìm gặp CCB từ Quảng Nam, Quảng Bình, Vinh, Hà Nội với mục đích để biết chính xác khoảng thời gian những năm 68-70, đặc biệt là tháng 5-1970 Trung đoàn 31 chiến đấu ở vùng nào. Sau đó cùng giấy xác nhận của quân khu 5 tôi xác định được anh tôi hy sinh ở vùng nào. Và cũng là cơ duyên nhân dịp 10-10-2010, tôi ra Hà Nội và rất may được Ngô Thị Thúy Hằng giới thiệu và kể về nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn.

Và câu chuyện linh thiêng, huyền bí bắt đầu từ đây.

Sáng 17-10-2010, tôi và con liệt sỹ Nguyễn Văn Cao xuống Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam. Theo chỉ dẫn của Hằng, tôi thắp hương cho Bác Hồ và liệt sỹ Lương Hồng Khánh (cậu ruột của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn) xong đi ra sau nhà và gặp Lê Trung Tuấn. Cầm giấy báo tử Tuấn nói ngay:”Liệt sỹ nhà cô về đây rồi, nhưng cháu không nói gì đâu, Liệt sỹ nhà cô sẽ nói hết cho cô”.

Nhìn quanh nơi làm việc của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn có đến khoảng 400 bàn thờ ảnh Liệt sỹ, hương khói nghi ngút. Hàng ngàn người đang nói chuyện với Liệt sỹ nhà mình. Người như nêm cối, tôi mừng quá, hy vọng tràn trề. Tôi gọi điện về nhà sắp xếp cho chị em, con cháu từ quê ra. Thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ và Liệt sỹ Lương Hồng Khánh tôi nói tất cả những số liệu về anh tôi, tôi xin với Bác Hồ, với liệt sỹ chỉ huy và các hương hồn Liệt sỹ cho liệt sỹ Nguyễn Văn Cao về. Xin anh tôi nhập vào cháu Minh (con dâu chị gái tôi). Do có hiểu biết ít nhiều, tôi muốn anh nhập vào cháu Minh vì cháu có tâm, có sức khỏe, việc của cháu có thể có người làm thay được, đặc biệt cháu có con trai hơn 3 tuổi đang bị ung thư. Tôi cũng xác định trước cho cháu Minh, các chị em việc tìm và đưa liệt sỹ về không phải là dễ, phải có tâm, có quyết tâm, có thời gian, sức khỏe và phải tốn tiền.

5 giờ sáng ngày 18-10-2010, tôi đã tập hợp được 8 người. Được sự giúp đỡ của các chị ở trung tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong lễ và đến 7 giờ sáng anh tôi đã nhập vào cháu Minh và nói chuyện. Trước khi nói chuyện được với gia đình, nhập vào cháu Minh, anh tôi bảo bị thương vào đầu choáng rơi xuống khe suối lạnh không ai cứu nên đau lắm, nói không được.

Theo sự hướng dẫn, chúng tôi ra mua thuốc giảm đau, thuốc bổ, nghiền nát bỏ vào vàng mã đốt cháy trên nơi thắp hương vong linh các liệt sỹ. Sau một lúc đốt thuốc anh tôi đỡ đau và nói chuyện được với con cháu. Anh tôi nói hy sinh ở Quảng Đà nhưng là Tuyên Hóa, Trạch Hóa. Tôi gặng hỏi, anh bảo không nhớ rõ. Anh bảo tôi hát cho anh nghe. Rồi hỏi sao không gửi thư cho anh. Tôi trả lời: Từ tháng 5-1968 anh đi không có địa chỉ nên tôi không gửi thư được cho anh. Sau đó anh đã hút liền 2 điếu thuốc lá Thăng Long (Cháu gái rất ghét mùi thuốc lá). Hỏi anh có thiếu gì không, anh bảo Lan và Thanh gửi nhiều tiền lắm rồi. Chúng tôi hỏi anh để tiền làm gì, anh bảo để đi mua thuốc lá. Chúng tôi hỏi thuốc gì thì anh đáp: “Thuốc Điện Biên”

Chiều hôm ấy nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đọc bức thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lụt (Trước đó Lê Trung Tuấn đã tâm sự với tôi về nguyện vọng đi ủng hộ đồng bào lũ lụt, tôi rất tán thành, hứa đóng góp và sẽ đi cùng Tuấn nếu Liệt sỹ nhà tôi nói được chỗ nằm của mình ). Tôi thắp hương khấn Bác Hồ, Liệt sỹ chỉ huy Lương Hồng Khánh xin với anh tôi nói rõ địa chỉ để tôi được đi với đoàn cứu trợ.

Tác giả đứng thứ 3 từ trái sang, nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đứng thứ 2 từ phải sang

Từ ngày 18-10-2010 đến sáng 19-10 anh tôi đã nói chuyện rất nhiều. Anh nói chuyện nhà, chuyện con cháu, sắp xếp ngày đi, giờ đi, người đi, tất cả mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ còn điều quan trọng nhất là nói chính xác chỗ hy sinh. Sáng 19-10 anh cố gắng lắm mới nói được Thạch Bình. Tôi nói với nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn. Tuấn bảo khi nào liệt sỹ nhà cô nói được “Thăng Bình” là cháu “ok” cho cô ngay.

Tiếp tục nói chuyện với anh, tôi đã hỏi anh có biết em góp tiền đi ủng hộ bão lụt ở Hà Tĩnh bao nhiêu không? Anh nói anh biết rồi.

- Anh có muốn em đi cùng nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn không? Anh bảo có.

- Nếu anh muốn cho em đi anh phải nói rõ anh hy sinh ở đâu? Anh lấy hết sức mình hét thật to: “Thăng Bình”. Anh còn bảo: Anh nhớ không rõ lắm nhưng anh sẽ dẫn chị em, con cháu đi đến nơi, sẽ nằm đúng tư thế (nằm nghiêng, hai tay ở dưới khe) để con cháu đào lên. Anh đã nói được một số địa danh như Chóp Chài, Cầu Đôi….

- Chúng tôi hỏi anh con xương không? Anh bảo còn nguyên xương.

- Có di vật gì không? - Có thư mẹ trong túi áo, có bi đông nước ở sau lưng.

Anh tôi bảo anh nằm ở mép khe. Nước chỉ ngâm lạnh hai tay.

Mỗi lần anh nhập vào cháu Minh, hai tay tím tái, lạnh ngắt, nửa mặt và đầu bên trái tím đỏ, cố gắng rướn người trông tội nghiệp và thương lắm.

Lúc đầu anh cho chúng tôi đưa anh về vào 6-12 âm lịch. Sau đó nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn bảo đưa về sớm hơn đi và anh cho ngày 10-10 âm lịch. Chúng tôi gọi điện cho con trai tôi ở Sài Gòn. Anh nói với cháu rất nhiều chuyện: từ chuyện làm ăn, nhà đất, con cái và không quên yêu cầu: “đưa xe ra đón cậu”. Anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần như làm nũng: “mày không đưa xe ra đón tao, tao không về”. Trong hai ngày gặp anh, chúng tôi gần như thỏa mãn mọi câu hỏi cần thiết.

3 giờ chiều hôm ấy, anh cho tôi đi theo đoàn cứu trợ bão lụt. Chỉ một buổi chiều kêu gọi, hòm công đức ủng hộ đồng bào bão lụt của Trung tâm nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đã thu được 30 triệu.

Tất cả bánh keo, hoa quả cúng Bác Hồ cùng liệt sỹ chỉ huy và hàng trăm thùng mỳ tôm với 30 triệu đồng đã cùng đoàn cứu trợ của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đến với đồng bào xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, và thân nhân những người xấu số trên chuyến xe khách, những tấm gương cứu người (Báo Quân Đội và Báo Tiền Phong đã đưa tin).

Theo kế hoạch, ngày 8-10 âm lịch, chúng tôi ra trung tâm duyệt lại lần cuối để 10-10 sẽ xuất quân. Nhưng được tin nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn ngày 8-10 sẽ đi bốc 53 mộ Liệt sỹ ở Quảng Trị nên bảo tôi ra ngày 6-10 âm lịch.

Sáng 6-10, chúng tôi ra trung tâm rất đông và lại được nói chuyện với anh tôi – Liệt sỹ Nguyễn Văn Cao (đoạn này ghi âm được rất nhiều).

Tôi đã xin anh, nói rõ với anh bão lụt ở Quảng Nam rất lớn, đường tắc đi không được, nhưng anh vẫn quyết tâm và bảo đi đươc, bốc được.

Ngày 6,7,8 – 10, hầu như tất cả con cháu của anh, dù ở Hà Nội, Vinh hay Sài Gòn, Đồng Nai đều được nói chuyện với anh. Chỉ có vài người không ra được thì được nói chuyện với anh qua điện thoại. Tất cả đều được anh căn dặn, chỉ bảo, khuyên răn từ việc làm ăn, đối nhân xử thế, đến đất cát, học hành.

Trong lúc nói chuyện, dặn dò, chúng tôi cũng đã cảm nhận được tình cảm, trách nhiệm của anh - người con trai cả trong đại gia đình, qua nét mặt, cử chỉ, giọng điệu.

Anh tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất bao dung, độ lượng, chí nghĩa, chí tình. Qua nói chuyện chúng tôi thấy được anh là người có trình độ, rất thông minh. Anh biết tất cả mọi việc làm tốt hay chưa tốt của con cháu trên trần gian. Đặc biệt là tôi, tôi được cha me, anh chị em giao nhiệm vụ thờ cúng. Rất may mọi việc tôi làm, mọi suy nghĩ, ý định của tôi đều rất đúng ý anh và cha mẹ.

Anh còn cho biết mẹ đã đi tìm anh và bảo: “Con ơi, theo họ mà về đi”(sau này gặp mẹ, mẹ tôi cũng bảo: “Dẫu đau chân mẹ cũng cố đi tìm anh để anh về lo việc gia tộc”).

Anh bảo 2 lần chạy theo xe để về. Lần thứ nhất lên xe chở Liệt sỹ họ đuổi xuống. Lần thứ hai cũng chạy lên đường lớn, có người gọi: “anh ơi, anh có về không? Nếu anh về lên đây ngồi với em”. Và thế là anh lên xe. Họ hỏi tiền, anh bảo anh không có, con cháu anh sẽ trả sau.

Trước đó anh bảo anh về trung tâm Liệt sỹ chỉ huy đợi chúng tôi 5 ngày rồi. Quả đúng vậy, ngày 17-10-2010 khi lần đầu tiên chúng tôi xuống Hòa Mạc thắp hương xin Bác Hồ và liệt sỹ chỉ huy Lương Hồng Khánh, tôi và cháu tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp người.

Từ đó về sau, chúng tôi làm gì, nói gì, ăn uống gì anh đều biết hết.

Điều kỳ diệu nữa là cuối năm 2009, gia đình tôi đưa em tôi là Liệt sỹ Nguyễn Văn Quế về nghĩa trang Tp. Vinh mà vẫn lo không biết có đúng hài cốt em mình không? (Vì trên mộ chỉ ghi quê Miền Bắc). Chúng tôi đã đem chuyện này hỏi anh và được anh khẳng định em Quế về rồi, rất vui và thỏa mãn, đi chơi suốt.

Ngày 6-10 âm lịch, chúng tôi cũng mời cả em Quế ra Trung tâm cho chúng tôi được gặp. Anh tôi lên trước bảo em Quế về trung tâm rồi ôm anh khóc mãi và lại chạy đi chơi rồi. Anh bảo nó còn đi “cưa gái”.

Sáng 7-10 âm lịch, nói chuyện với anh, sau đó chúng tôi nghỉ chờ các cháu trong Sài Gòn đưa xe ra đón anh. Chiều 7-10 chúng tôi không ngồi thiền, nhưng mấy chị vẫn đi lại ở bàn thờ và thắp hương cho hai liệt sỹ. Tôi đang mệt, nằm ở nhà trọ, nghe chị nói nến và hương ở bàn cậu Quế đều bốc lên. Tôi biết em tôi đã về và muốn gặp các chị. Tôi ra định tập trung ngồi thiền để gặp em, nhưng ở trung tâm quá chật chội, tôi muốn nhường cho gia đình liệt sỹ ngồi gần mình để họ làm được việc.

Tôi thắp hương cho em và nói: “Em Quế ơi, các chị và các cháu về đây chờ em hai ngày nay. Anh Cao bảo em về rồi mà lo đi chơi không gặp các chị. Chiều nay chị biết em về rồi, muốn gặp các chị, nhưng thôi bây giờ nhường cho đồng chí liệt sỹ ngồi sau mình nói chuyện với gia đình họ đi. Nếu em sống khôn, chết thiêng, ngày mai các cháu ra đông đủ, em sẽ nhập vào chị Hiên để nói chuyện với các chị, các cháu.” Rồi tôi nói dỗi: “Các chị thương em, nhớ em, muốn gặp em, nói chuyện với em. Nếu mai em không lên gặp các chị là chị sẽ giận lắm đấy”.

Sáng 8-10 Âm Lịch, con cháu ra đông. Anh tôi và em tôi gặp nhau ôm nhau khóc trông thảm thương và tội nghiệp lắm. Anh tôi (nhập vào cháu gái) rất thương em, cứ ôm lấy em (dì của cháu), khóc, vuốt tóc em, xoa đầu em và kêu lên: “mẹ ơi, em ta đau lắm”.

Rất nhiều người đã chứng kiến cảnh hai liệt sỹ (hai anh em ruột) gặp nhau, ôm nhau khóc mà không khỏi rơi nước mắt.

Từ 14 giờ ngày 8-10 Âm lịch, hai liệt sỹ lại lên nói chuyện với chị em con cháu để chờ đoàn cháu đi từ Sài Gòn ra.

15 giờ đến 17 giờ cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa hai liệt sỹ và khoảng 15 người thân là chị em, con cháu. Anh tôi đã nói: “Tao cho chúng mày cơ hội ngàn năm có 1, đứa nào không ra thì thiệt thòi”.

Đặc biệt chiều ngày mùng tám tháng mười năm Canh Dần, được sự giới thiệu của anh Thạch và các anh trung đoàn 31 sư 2 mà tôi và con gái liệt sỹ mới được gặp trong dịp họp mặt hội CCB trung đoàn 31 ở Hà Nội, anh Kiêm- y tá đại đội 15 đã đến nói chuyện, tâm sự với anh tôi. Anh Kiêm chưa đến mà anh tôi đã nói: “Có đồng đội đến đấy nhưng không biết nhau đâu”. Sau khi bắt tay thân mật với anh Kiêm, anh tôi nói rõ: Đồng chí năm 72 mới vào, chúng tôi vào trước. Anh tôi và anh Kiêm nói với nhau nhiều chuyện. Trong cuộc trò chuyện đó, anh tôi đã nói ra được nhiều địa danh như Bình Lãnh, Chóp Chài, Liệt Kiểm, Đồi Tranh,…

Em tôi đã nói chuyện được nhiều hơn. Em chỉ cho mọi người biết số nhà em (số mộ) là 777, Tp.Vinh. Em tôi chỉ rõ ai đưa em về, rất thỏa mãn, không có sai sót, thiếu thốn gì. Nhưng… không có người yêu. Anh Cao bảo em Quế đang “cưa” một cô người Quảng Nam. Cô ấy ra trung tâm gặp cha mẹ mà chưa gặp được. Khi nào cô ấy gặp được cho cha mẹ thì cho em Quế cưới. Từ đó mỗi bữa ăn, chúng tôi xới 3 bát cơm để mời 3 anh em.

Ngày 9-10 chúng tôi nghỉ ngơi, chuẩn bị mọi thứ, theo dõi thời tiết thấy trời mưa lũ, áp thấp đã có ý định xin hoãn lại. CCB ở Quảng Nam gọi ra tới tấp bảo trời mưa to không đi được.

Tôi gọi điện cho nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đang bốc mộ tập thể 53 liệt sỹ ở Quảng Trị, Tuấn bảo: “Cô xin Liệt sỹ hoãn lại khoan đi, trong này mưa bão không đi được, không thể làm được. Cháu không thể giúp cô được đâu”. Trước đó Tuấn hứa đi Quảng Trị xong sẽ vào Quảng Nam giúp chúng tôi. Anh tôi cũng đã nhiều lần bảo: “Anh mệt lắm, vết thương đau lắm, phải nhờ trung tâm đi và nhất là liệt sỹ chỉ huy đi thì tốt hơn.” Tôi đặt vấn đề nhờ xe và người trung tâm. Nhưng ở trung tâm những ngày ấy người đi bốc nhiều, không có xe, không có người hỗ trợ nên chúng tôi phải thuê một xe tắc xi.

Sáng 10-10, 6h chúng tôi vái Bác Hồ và liệt sỹ Lương Hồng Khánh, đặt lễ xin anh tôi hoãn lại vì mưa gió, lũ lụt. Nhưng anh tôi vẫn kiên quyết đòi đi và lao vào vái lia lịa Bác Hồ và Liệt sỹ Lương Hồng Khánh xin cho Liệt sỹ Nguyễn Văn Cao: “Về quê…Về quê…Về quê”. Anh đạp, tạt bung hai bên đường để ra lên xe. Chúng tôi mua vội vàng mấy bì áo quần, tiền vàng và xuất phát đúng giờ mà trước đó anh tôi đã chỉ cho (7h sáng ngày 10-10).

11h30 ngày 10-10 đi qua nhà, cách nhà khoảng 10km tôi có nói: “Anh ơi, sắp đến quê mình rồi, anh có thể nhập vào cháu Minh một lúc chào mọi người rồi đón vợ anh được không?” Về đến đường rẽ vào nhà, anh khóc, dắt vợ lên xe, ôm đầu vợ. Anh chào mọi người, làm cho rất nhiều ngạc nhiên và xúc động.

7h sáng ngày 11-10, chúng tôi từ nhà trọ ở thị trấn Hà Lam, huyên Thăng Bình đi ngược lên miền núi. Dọc đường đi, trời mưa tầm tã. Đi qua những địa danh tôi có nghi vấn có thôn 2 (khoảng 10km) mà chưa thấy anh tôi hô: “Dừng lại, xuống xe.” Tôi lo quá gọi điện hỏi nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn. Tuấn bảo cô xuống xe thắp hương đi. Tôi vội vàng chỉ huy mọi người dừng xe, che bạt, đốt hương đặt lễ, đốt 100 bộ quần áo của liệt sỹ mang theo (không ngờ sau mới biết đó là việc làm sai của tôi). Hôm sau anh bảo: “Chưa hô đã dừng, khi xuống xe lại không mời 3 anh em xuống.”(Chắc là hôm ấy nếu mời anh xuống, anh sẽ nói cho đi tiếp, đỡ vất vả hơn.)

Sau đó tự tôi quay lại thôn 2, Bình Lãnh, lên đồi cao ngồi thiền. Anh có nhập vào cháu Minh, nhưng không nói được gì.

Ngày 12,13-10, chúng tôi vẫn che bạt, ngồi trên đồi giữa trời mưa gió, đặt lễ hướng về Chóp Chài, Liệt Kiểm. Ngày 12-10 anh tôi lên, nhưng không nói gì. Tôi thấy cháu Minh mệt, xin anh nhập vào con trai tôi là cháu Huy để anh dẫn chúng tôi đi. Anh tôi đã nhập vào cháu Huy nhiều lần, đã nhìn thấy đầu lâu, một bức tường trắng trước mặt và một bộ xương nằm, nhưng rồi lại thoát ra, không đứng dậy đi được.

Vì trời tối, chúng tôi phải về. Tối 12-10 tôi điện về nhà bố trí cho chị gái và hai cháu ra trung tâm liệt sỹ chỉ huy ở Hoà Mạc ngồi xin.

Ngày 13-10 anh tôi lúc nhập vào em gái ở trung tâm, lúc nhập vào cháu gái ở trên đồi, nhưng đều chưa đứng dậy chỉ chỗ được.

Tại trung tâm, nhờ trợ lý giúp đỡ, anh tôi nhập vào em gái và nói rõ: ba ngày qua chúng tôi không làm được việc là do không biết cúng, cúng sai, cúng không đúng chỗ nên bị thần linh và các liệt sỹ trói hai tay chặt cứng, bịt mồm lại (hai tay chị gái tôi bị chéo vào nhau, gỡ không ra, mồm cứng lại không mở được). Sau khi xin mãi, anh tôi nói rõ cho chúng tôi biết, rồi cứ khóc mãi và kêu lên: “Minh ơi, giúp cậu, cậu yếu lắm rồi, cậu muốn về lắm rồi.”(Tất cả những điều này anh tôi đều nói với tôi qua điện thoại). Sau đó tôi gọi điện cho nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, chị Thủy, anh Lương ở trung tâm nhờ được giúp đỡ. Đêm ấy, anh Kiên (người ở trung tâm của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn) vừa đưa liệt sỹ từ Quảng Trị ra Hà Nội đã vội quay lại lên máy bay vào Đã Nẵng, vào Quảng Nam giúp chúng tôi.

Chiều và đêm ấy, soát lại lễ, chúng tôi lại tiếp tục mua sắm cho đầy đủ, có thứ phải đánh xe quay về Đà Nẵng mua.

Sáng hôm sau, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin khi có anh Kiên (trợ lý của liệt sỹ chỉ huy) đi cùng. Chúng tôi xuất phát và ở ngoài trung tâm, anh tôi nhập vào chị gái tôi, nói chuyện với tôi để chỉ đường. Lúc chúng tôi dừng xe để thắp hương gần đồi hôm trước, tôi hỏi đã xuống xe được chưa, anh bảo xuống rồi. Tôi lại hỏi thắp hương ở đây được không, anh bảo được. Hôm ấy là 14-10 âm lịch, trời nắng, không mưa, chúng tôi trải bạt, thắp hương và mời anh tôi lên. Anh tôi nhập vào cháu cho chúng tôi hỏi chuyện một lúc. Tôi hỏi so với hôm anh yêu cầu thì hôm nay anh thấy ai đi thêm không? Anh trả lời rất đúng. Sau khi đốt hương vàng cúng thổ thần xong anh dẫn chúng tôi đi quanh quả đồi mà hôm trước chúng tôi ngồi thiền, làm chúng tôi tưởng là sắp đến nhà anh rồi. Anh vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt đồng đội (đoạn này có quay đĩa được).

Chúng tôi cứ đi bộ từ Bình Lãnh qua Bình Lâm, chợ Tân An đên Bến đò Tân An (khoảng 16km). Tôi xin mãi cho đi xe, anh bảo: “Tại mày, hôm qua xuống xe không đúng chỗ, chưa bảo dừng đã dừng, đốt hương vàng sai, cúng sai, cho chúng mày đi bộ, ngày xưa chúng tao đi bộ suốt. Nếu chúng mày nản lòng, tao không về.”

Có lúc anh lại bảo rất nhẹ nhàng: “Sắp đến rồi, con cháu cố lên, đừng nản nhé!”

Dọc đường đi từ Bình Lãnh đến bến đò Tân An, Anh vẫy chào hai bên rất tình cảm. Chúng tôi hỏi anh vẫy ai. Anh bảo chào đồng đội, đồng đội tao đang nằm ở đây nhiều lắm. Có lúc anh dẹp đường gào to: “Tránh ra cho con cháu tao đi, con cháu tao mệt lắm rồi đấy” (đoạn này có ghi âm được).

Bến đò Tân An nằm bên một cây cầu to, đẹp, nhưng anh không cho đi xe ô tô, không cho đi cầu. Anh bảo dừng lại thuê một chuyến đò, vác hết đồ đạc xuống, lấy hết đi, không để trên xe, nếu thiếu tao không cho thuyền để quay lại lấy đâu. Lúc này mỗi người phải vác một vác, nào đồ lễ, bạt , cuốc, xẻng…

Bến đò Tân An ngập trong bùn, chúng tôi nhiều người phải để lại giầy dép trong bùn. May mà tôi đã chuẩn bị cho cháu Minh (người được cậu nhập vào) và mấy người già những đôi ủng mềm dài hết chân. Lên thuyền thật là vui, giống như huyền thoại. Anh tôi reo lên và kể: “đây là nơi chúng tao bơi qua nhiều lần”. Tôi hỏi sao không cho đi cầu, anh bảo ngày xưa không được đi đò, bây giờ đi đò cho sướng, chốc nữa quay về tao cho đi cầu. Vì vậy mà chúng tôi phải trả cho chủ đò 1 triệu (họ đòi 2 triệu đồng). Sang khỏi đò, anh nhảy phóc lên bến. Vợ anh – 73 tuổi, lọ mọ trong bùn chưa lên được. Anh quay xuống thật nhanh: “nào để anh dắt em lên nào”, rồi anh lau mặt cho vợ, vén tóc cho vợ….

Rất tiếc đây là đoạn đường đi gian nan, vất vả nhất, nhưng cũng là đoạn vui nhất, ý nghĩa nhất trong chặng đường đi tìm anh mà chúng tôi lại không thể ghi lại được.

Lên trên bến đò ngồi nghỉ, anh tôi còn chuyện vui, chuyện tếu… tôi thắc mắc sao anh lại nói vậy, anh bảo tao nói vậy cho vui để con cháu đỡ mệt. Đồng chí Kiên - trợ lý của liệt sỹ chỉ huy bảo: “đi nhiều, bốc nhiều mộ liệt sỹ mà chưa có ai như bác liệt sỹ này – chỉn chu, cẩn thận, vui tính mà nghiêm khắc”. Thực tình lúc này chúng tôi không biết mệt, mặc dù tôi, chị gái, chị dâu tôi đều từ 60 đến 73 tuổi lại đang điều trị thoát vị đĩa đệm….

Chúng tôi như đang cùng anh hành quân. Cảm giác lúc ấy sao mà lạ lắm, vui như hội. Sau đó liệt sỹ vẫn chưa cho xe sang, bảo chúng tôi gửi đồ lại và đi bộ tiếp. Đến đây nhờ người dân, chúng tôi thuê được quay phim.

Đúng 12h đang đi và nói chuyện trêu chọc con cháu rôm rả, bỗng anh tôi rẽ phải vào khu đất bằng bên khe sâu bảo không đi nữa, đến nơi rồi. Anh bảo muốn ngồi và bảo chúng tôi đi mượn ghế. Anh lại tiếp tục trêu đùa các cháu. Anh chỉ cho chị em và con cháu: “nhà tao ở trước mặt, dưới gốc cây đu đủ, bên mép khe nên tao không đi đâu nữa”. Sau đó ông chủ đất ra, anh nói giọng Bắc: “tôi nằm ở dưới mép khe gần đất nhà bác lâu lắm rồi mà bác không biết đâu”. Ông chủ đất bảo: “đã rất nhiều lần đổ đất có ý định xây nhà, nhưng lần nào xe vào cũng bị hỏng”. Tôi nhờ xe ôm chở lên UBND xã gặp các đồng chí lãnh đạo báo cáo (dọc đường đi suốt 20km khi thấy liệt sỹ vừa đi vừa nói ai cũng tưởng là thầy bói, nên đã có lúc công an đòi giấy tờ): “đây là liệt sỹ Nguyễn Văn Cao nhập vào cháu gái dẫn chúng tôi từ Bắc vào. Liệt sỹ đã chỉ đường, bây giờ sẽ chỉ hướng, chỉ chỗ, chỉ tư thế nằm cho chúng tôi đào và bốc hài cốt liệt sỹ.

Tôi mong lãnh đạo địa phương quan tâm giúp đỡ, cho người giám sát việc làm của chúng tôi.” Sau đó xã đã chỉ thị cho đồng chí trưởng thôn Hòa Bình và các đồng chí bảo vệ trật tự xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức.

Có thể nói vì thấy lạ, tò mò mà hàng trăm người dân đứng từ 12h đến 17h mới về. Hơn 12h30 liệt sỹ gọi điện thoại cho con gái đang ở trung tâm bảo thanh toán tiền trọ về ngay, gọi mọi người về chuẩn bị để mai cho về, cha chỉ được nhà cho mọi người rồi, nhưng cha chưa cho giờ đào, chiều cha mới cho. Sau đó chúng tôi xin cho xe hơi chở đồ lễ lên, nhưng anh vẫn chưa cho và nói khi nào “tao lên xong, vào tiểu, rồi mới được cho xe sang”. Anh chỉ rõ, 15h bắt đầu đào, 17h phải đưa được hết hài cốt anh lên. Anh dặn dò đồng chí Kiên: “đồng chí nhớ gọi hồn cho tôi, nếu không tôi không được về đâu”. Anh tôi bảo bốc xong về ngay chiều nay, đến nhà trọ ở Hà Lam để anh trên xe, không ai ngồi trong xe, nhưng nhớ ra thắp hương cho anh, còn mọi người nghỉ ngơi, mai 7h sáng ra về.” Chúng tôi sợ phiền, đã xin về ngay trong đêm nhưng anh không cho. (Anh tôi rất hiểu qua mấy ngày ngồi giữa mưa gió, đi bộ, chạy bộ 15-20km, lội bùn mọi người đã mệt cả rồi).

Từ 12h30 sau khi các cháu thuê xe ôm chở đồ đạc lên, anh tôi đã khản cả giọng để chỉ con cháu sắp lễ. Trong việc sắp lễ, bày lễ, cách cúng thần linh và các liệt sỹ, anh tôi thành thạo như thầy cúng đã được đào tạo, thực hành hàng trăm năm. Trong quá trình bày lễ, anh vừa nghiêm khắc vừa vui vẻ lại có lúc pha trò làm cho con cháu quên cả thời gian, cả mệt mỏi, đói bụng. Anh còn đọc cho tôi ghi bàì khấn thần linh, lúc này anh quên, anh nói anh hy sinh 5-9-1970, sau đó anh xin lỗi, anh nói sai và bảo: “anh là liệt sỹ Nguyễn Văn Cao, hy sinh ngày 19-5-1970”. Anh nói ở đây có 12 liệt sỹ bạn anh, anh giao nhiệm vụ cho tôi phải cùng anh đưa 12 liệt sỹ về quê: “Tao sẽ đưa con Lan đi, tao không cho con Lan biết tao đi đâu, tao về rồi, con Lan phải đưa đồng đội tao về.”

Tôi đã ngồi trước bàn thờ dặt 12 bộ quần áo của liệt sỹ và nói: “Tôi là người nhà liệt sỹ Nguyễn Văn Cao, được sự dẫn dắt giúp đỡ của Bác Hồ, của liệt sỹ chỉ huy Lương Hồng Khánh, liệt sỹ Nguyễn Văn Cao đã dẫn dắt con cháu đi vào đây để đưa hài cốt liệt sỹ về quê. Các liệt sỹ ở đây có linh thiêng hãy về trung tâm, về báo cho gia đình ra gặp liệt sỹ tại trung tâm là nơi làm việc của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn ở Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam, báo cho gia đình là liệt sỹ đang nằm ở xứ La Ngà, thôn Hòa Bình, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Liệt sỹ hãy dẫn gia đình vào và chỉ chỗ cho con cháu đưa hài cốt mình về quê. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ các liệt sỹ”.

Trước 15h mọi thủ tục đã xong (đúng như liệt sỹ nói, chúng tôi không biết cúng, cúng sai hết nên liệt sỹ bị trói, không nói được, nay nhờ người trung tâm đọc giúp). Rồi liệt sỹ chỉ cho cách đọc và rút lễ. Liệt sỹ gọi cháu Long chặt cây đu đủ lần 2 và gọi cháu Đức Minh (là cháu bên nội của tôi) cuốc nhát cuốc đầu tiên.(Cháu Đức Minh là người đã đi bốc mộ em Quế về, nay được anh tôi nhờ bốc xương cốt của mình, anh bảo cho cháu Đức Minh cái bi đông nước làm kỷ niệm).

Đứng từ trên cao anh nhìn kỹ, chạy xuống mép khe, nằm đúng tư thế như đã miêu tả ngoài trung tâm với con cháu (đồng hồ chỉ đúng 15h).

Từ 15h-17h mọi người tích cực đào, anh ngồi trên ghế chỉ đạo. Hài cốt anh nằm dưới một tấm bê tông, lại dưới cả một con mương đã được xây dựng kiên cố. Vì vậy nhân dân và CCB E31 đã phải vào đào giúp. Sắp đến nơi anh hô: “Minh ơi, lấy bay xây gạt ra.” Anh khóc to lên: “Minh ơi, xương tao đấy, xương tao đấy.” Rồi chỉ cho Minh nhặt từng cái xương. Vừa nhặt xương anh vừa khóc: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Trông thảm thương lắm. Hết xương, Minh đào từng xẻng đất đen, anh cào tay chọn lọc, bốc từng nắm đất có xương thịt của mình bỏ vào thau. Hết phía bên này mương, anh bảo được nửa người rồi. Chúng tôi bỏ phần xương đó vào nửa sau của cái tiểu. Anh lại bảo: “Minh ơi, sang bên kia, đầu tao đấy. ” Minh gạt lên, hình cái đầu còn nguyên, nhưng sau đó vỡ ra từng mảng. Anh lại gạt đất, nhặt từng cái xương nho nhỏ của mình. Vừa cào, vừa nhặt, anh vừa khóc, vừa kêu la. Chúng tôi như đứt từng khúc ruột. Có lẽ không ai có thể tin rằng, liệt sỹ linh thiêng nhặt từng cái xương của mình bỏ vào tiểu.

Người xem đông quá, mép khe quá dốc nên chúng tôi rất sợ mọi người đổ ụp xuống hố. Con trai tôi đã chắp tay xin mọi người tránh ra cho chúng tôi làm. Thật may đất đá có rơi lên người cháu Đức Minh, nhưng không ai rơi xuống hố. Lúc này anh tôi hô lên: “hết rồi”. Rồi anh chỉ cho Đức Minh lấy cái bi đông nước. Các anh CCB xác nhận đúng là cái bi đông nước ngày xưa nằm ở sau lưng liệt sỹ.

Đúng 17h, anh nhờ người trung tâm gọi hồn anh nhập vào tiểu. Anh còn nhắc: “hô to lên, sau đó anh cười, vẫy chào đồng đội, bà con nhân dân và nói: “hoan hô, được về nhà rồi”. Mọi người tràn nước mắt nhưng vẫn reo to hoan hô. Sau đó hồn anh thoát ra khỏi xác cháu Minh. Cháu Long hỏi: “Minh hay cậu đây?” Minh cười, giơ thẳng tay lên và bảo:”Minh đây!”

17h ngày 15-10 âm lịch, chúng tôi đã đưa được liệt sỹ Nguyễn Văn Cao về quê. Theo kế hoạch của anh, anh ở nhà mình một lát, ăn với vợ cỗ xôi, con gà, rồi sau đó đưa anh về nhà thờ gia tộc với cha mẹ. Anh ở nhà thờ một đêm, một buổi. Từ 12h-14h ngày 16-10, UBND xã Nghi Liên, TP Vinh cùng với gia đình, họ tộc đã làm lễ truy điệu cho anh. 14h anh lại lên xe để ra nhà mới. 15h mọi việc đã hoàn chu đáo theo đúng ý của anh. Từ ngày 16-21/10 chị em, con cháu túc trực thắp hương cho anh 1 tuần. Ngày 22-10 chúng tôi ra trung tâm lễ tạ Bác Hồ và liệt sỹ chỉ huy Lương Hồng Khánh.

Thật linh thiêng và kỳ diệu, anh tôi lại nhập vào chị gái tôi để nói chuyện với chúng tôi. Qua anh chúng tôi biết đã làm đúng ý anh, không có gì sai trái. Anh chỉ nói: “Sướng quá, nhưng thương con cháu và tốn kém quá.” Thấy ở trung tâm thật linh thiêng, chiều hôm ấy chúng tôi mời mẹ tôi lên. Được gặp mẹ quả là điều diệu kỳ không tưởng được đối với chúng tôi. Mẹ tôi khóc và nói nhiêu lần: “Sướng quá con ơi! Hai đứa con về bên cạnh rồi”. Từ 16h-19h14, mẹ tôi dặn dò nhắc nhở con cháu rất nhiều. Tôi thấy tất cả mọi điều mẹ nói và nhận xét đều giống anh nói.

Mặc dù vất vả, tốn kém về mọi mặt nhưng đây là một việc làm có ý nghĩa nhất trong đời của chúng tôi, đã thỏa tâm nguyện của cha mẹ chúng tôi là đưa anh và em về bên cha mẹ. Qua quá trình đi tìm hài cốt hai liệt sỹ của gia đình và giúp cho nhiều gia đình tìm hài cốt liệt sỹ, tôi thấy muốn tìm hài cốt liệt sỹ phải:

- Có tâm, quyết tâm, thời gian, sức lực, kinh phí, phải có ít nhiều hiểu biết.

- Có sức mạnh của trung tâm, của Bác Hồ, của liệt sỹ chỉ huy Lương Hồng Khánh.

Lời cuối, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới:

- Bác Hồ và liệt sỹ chỉ huy Lương Hồng Khánh

- Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, anh Kiên và gia đình

- Ngô Thị Thúy Hằng và trung tâm Marin

- CCB trung đoàn 31, 38 sư 2, quân khu 5

- Nhân dân huyện Thăng Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

- Cán bộ, nhân dân, thầy cô giáo, bạn bè xã Nghi Liên và Nghi Vạn.

đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tâm nguyện của gia đình.

Tp. Vinh, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Em gái Liệt sỹ

Nguyễn Thị Hồng Lan (0983 051 876)

Nguyễn Thị Hồng Lan



tranthu | tranthu199@yahoo.com (15:49:21 26-02-2011)

Đọc bài viết của cô, cháu xuc động qua. Chúc mừng gia đình cô đã tìm được người thân của mình. Cháu cũng có một người anh họ hy sinh ở chiến trường miền nam, đến nay chưa tìm thấy mộ.Cháu muốn xin cô cho cháu địa cjir cụ thể của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn để cháu liên hệ đưa anh cháu về.Cháu cảm ơn cô nhiều.
Phạm Thị Xiêm | duckithd86@gmail.com.vn (07:50:44 26-02-2011)

Nghe xong câu chuyện tôi thật xúc động, bao giờ gia đình tôi mới tìm được hài cốt của bác Nguyễn Bá Yêm- Vĩnh Xuyên-Vĩnh Hòa-Ninh Giang-Hải dương(tên quê quán hiện tại). Gia đình tôi có đi xem ngươi ta bảo hài cốt của bác không về được nên không tìm được đâu. nhưng gia đình tôi cũng rất muốn tìm bác về nhưng khó quá. Khi nghe chuyện đi tìm hài cốt của các liệt sỹ được trở về với gia đình, thật sự tôi cũng mong có một ngày tìm được hài cốt của bác mình.
Nguyễn văn Sơn | nguyenson059@yhoo.com.vn (10:15:17 22-02-2011)

Tôi vô cùng cảm động khi được đọc bài viết của chị về hành trình đi tìm kiến các Liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.
BÙI THANH HÀ | thanhha_thaibinh@yahoo.com (21:34:08 12-02-2011)

Năm mới cháu xin kính chúc gia đình bác một năm mới an khang thịnh vượng dồi dào sức khỏe để tiếp tục làm việc thiện! đọc bài viết của bác cháu thật sự xúc động và xin chia vui cùng gia đình bác.cầu mong cho gia đình cháu và biết bao gia đình liệt sỹ khác nữa cũng sớm tìm được thân nhân của mình như gia đình bác.bác Lan ơi nhiều lần cháu lên mạng cả ngày tìm tin tức nhưng không biết bao giờ mới tìm được nhà cháu có 3 liệt sỹ cả nội cả ngoại bác ạ,xin bác cho cháu vài kinh nghiệm và những việc cần làm khi đi gọi hồn liệt sỹ vào địa chỉ này bác nhé.cháu xin cảm ơn bác và gia đình bác nhiều. một lần nữa kính chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe.
Nguyễn Thị Thu Hương | thuhuong6872@gmail.com (22:27:50 08-02-2011)

Chào cô Hồng Lan. Cháu đã đọc bài viết của cô và thật xúc động. Cháu xin chúc mừng cô và toàn thể gia đình. Cầu chúc linh hồn Liệt sĩ Nguyễn Văn Cao siêu thoát về cõi lành. Cháu rất muốn xin địa chỉ của NNC Lê Trung Tuấn, Liệt sĩ chỉ huy Lương Hồng Khánh. Mong cô gửi giúp cháu theo địa chỉ email của cháu. Cháu xin cảm ơn cô.
Lê Hồng Thái | Thaislehongthai195962@yahoo.com.vn (07:32:55 07-02-2011)

Tôi thật cảm động khi đọc câu chuyện này. Tôi thật khâm phục cái tâm của gia đình quyết tâm tìm Liệt Sĩ. Chỉ có cái Tâm của người sống đầy nghĩa tình như thế, âm dương mới có thể được kết nối, Liệt sĩ mới ấm lòng để cho chúng ta tìm. Xin chúc mừng gia đình Liệt Sĩ. Kính chúc gia đình Liệt Sĩ một năm an khang thịnh vượng/
Nguyễn Quang Sơn | nguyenquangson_2004@yahoo.com (21:31:01 29-01-2011)

Ai trao tôi cây súng Để cho tôi nặng lòng Ai trao tôi lời hứa Để tình tôi dở dang Biết bao gia đình đã và đang mơ như gia đình đông chí Cao, đoàn tụ dẫu có muộn mằn. gia đình tôi cũng như bao gia đình khác vẫn mong chờ một điều kỳ diệu tìm thấy mộ chú tôi hy sinh 1968.
Nguyênc Đăng Hiên | tinhkhucvang_8420052007@yahoo.com (02:21:31 26-01-2011)

Đọc bài của bác mà cháu rất xúc động. Chúc gia đình bác luôn mạnh khỏe.
Lê Thị Hoài Hà | hoaihatn1960 (21:03:01 28-12-2010)

Năm mới 2011 đang đến gần xin chúc đại gia đình liệt sĩ Nguyễn văn Cao luôn được đoàn tụ trong hạnh phúc,an khang!
an | levan123456789 (15:10:27 15-12-2010)

đọc bài này tôi xúc động quá , cám trung tâm
phạm Quốc Khánh | phamkhanh06@yahoo.com (22:12:28 14-12-2010)

Thật là diệu kỳ - Trông mong nhiều cuộc hội ngộ kỳ bí đến với mọi người . Hạnh phúc thật sự ! Xin Cảm ơn !
NGUYEN ANH TU | onggiatapchat81@yahoo.com (20:31:40 14-12-2010)

cháu chúc mừng gia đình cô.Hi vọng rằng sẽ có nhiều nhiều gia đình nữa đạt được ước nguyện của mình.
Nguyễn Văn Cường | vkhkcuong@yahoo.com.vn (15:10:39 14-12-2010)

Không biết còn bao nhiêu liệt sỹ còn đang nằm đâu đấy! Cầu chúc nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, trung tâm Liệt sỹ chỉ huy, trung tâm Martin và những cán bộ, chiến sỹ, các bác, các chú CCB hết lòng vì đồng đội có sức khoẻ thật tốt để có thể giúp nhiều liệt sĩ được trở về quê hương!
honglan | honglannguyen1@yahoo.com (10:23:04 14-12-2010)

cảm ơn cháu. cháu hãy đưa người nhà đến nhà LS chỉ huy Lương Hồng Khánh. Xin với Bác Hồ và LS chỉ huy Lương Hồng Khánh, nhờ trợ lý của nhà ngoại cảm giúp đỡ. vì không biết các cháu đã đi những đâu, nói những gì nên bác không thể chỉ rõ. có thể liên lạc với bác qua ĐT: 0983051876
tuan | tuanpt1986@gmail.com (01:18:10 14-12-2010)

cũng nhờ trung tâm , mà sắp tìm đc mộ ông nội rùi, 17 này sẽ lên đường đi tìm ông
pham van trong | (23:31:39 12-12-2010)

qua bài viết tôi có thêm hy vọng tìm được chú rưt ru ru
ly | tthanhgiang 2010 (21:45:04 12-12-2010)

mong cho se co nhieu gia dinh duoc doan tu nhu gia dinh liet si cao
Quynh | mainhu.quynh@yahoo.com.vn (13:30:33 12-12-2010)

bac Lan oi,chau doc bai bac gui len ma chau rat cam dong va da khoc,va cung thay vui thay,thay bac va gia dinh bac nhu khong he mat ai,va khi chau doc bai nay chau thay nhu la chau dang ngoi ben canh bac cua chau la liet si Nguyen Van Sự,gia dinh chau cung dang di tim bac Sự chau,cung di kieu hon bac ve trung tam cua anh Hong o Duy Tien Ha Nam,nhung bac chau nhap vao chu chu thứ 5 trong gia dinh chau roi,nhung cung van chua noi duoc,co lan bac chau nhap vao chu Ut nhung cung chi noi duoc la bi troi hai tay go vao dau lam toi het mat vao khong nhin thay gi het,vay qua thu nay chau mong bac neu bac con nho bai khan cua ngay bac di tim anh trai bac ,nhung gi can khan va khan nhu the nao bac co the noi giup cho chau biet duoc khong bac?de chau theo nhu nhung loi ma anh cua bac da can dan co the giup cho gia dinh chau biet truoc duoc de khan bac chau dung voi tam linh de bac chau co the noi duoc như anh trai cua bac! Chau xin tran thanh cam on bac va bac liet si Cao nguoi anh trai liet sĩ cua bac!
Tạ Công Nhận | nhan_myhung@yahoo.com (16:07:22 11-12-2010)

Chúc mừng gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Cao. tôi rất xúc động khi đọc bài viết này. gia đình tôi cũng có Bác là liệt si. nhưng vẫn chưa tìm thấy mộ Bác .vì điều kiện gia đình nên gia đình tôi chưa đi tìm bác tôi đuợc. Nhưng chắc chắn gia đình tôi sẽ sớm đi tìm Bác tôi trong thời gian tới. cầu chúc nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn , trung tâm của chú và trung tâm Martin sẽ có sức khoẻ thật tốt để có thể giúp được nhiều gia đình liệt sĩ tìm thấy thân nhân của mình.
nguyen thi tra giang | hoaithuong_vna@yahoo.com (13:06:48 11-12-2010)

chau rat vui vi da tim duoc ong ve . mong cho ong thanh than noi coi vinh hang cung voi to tien , ong ba
hoaison | hoaison@mamchauson.com.vn (07:49:05 11-12-2010)

Mừng cho gia đình LS Nguyễn văn Cao. Thêm một ls nữa bằng sự đồng lòng, quyết tâm dốc sức của đại gia đình đón được Anh Cao về. Ls nào khi về cũng khóc.Đau đớn lắm trong tối tăm chia lìa, cách trở nhớ mong... Nếu tin chết là chưa hết.mọi hành động trong cuộc sống hôm nay có trách nhiệm không chỉ hiện tại mà cả mai sau! Mỗi cá nhân tin chết là chưa hết thì họ sẽ sống tốt hơn, biết chia sẻ hơn với người nghèo khổ hơn mình, kém may mắn hơn mình; xã hội cũng sẽ tốt hơn bởi họ sẽ bớt đi sự toan tính, bớt đi sự tham lam, bớt đi sự dối trá....như lời nhắn gửi của vong linh các Anh với Thế hệ hôm nay.
Bui Van Nam | (19:58:27 10-12-2010)

Chi Lan da ke mot cau chuyen day cam dong day tinh ng­uoi. Hon the nua chi da mo cho toi mot huong di rat cu the, vi he vua qua toi cung da di tim mo cua anh minh. Toi da tim duoc noi anh toi hy sinh nhung van chua tim duoc mo. rat cam on chi va toi se den gap chi de tim hieu them hy vong trong ky toi day chung toi se tim duoc mo nguoi anh cua minh. Mot lan nua cam on chi va chuc chi suc khoe, hanh phuc, hen gap chi trong ngay gan day.
dongdoi-f2 | nga_xo06@yahoo.com (11:32:43 10-12-2010)

Xin chúc mừng gia đình liệt sỹ Cao và liệt sỹ Quế đã tìm và đưa hài cốt về với gia đình. Thay mặt anh em CCB thế hệ sau của sư đoàn bb2-Quân khu 5 xin thắp những nén nhang cầu chúc 2 liệt sỹ được an nghỉ Bình yên nơi cõi vĩnh hằng
Dương Xuân Thành | duangxuan_thanh@yahoo.com (10:44:48 10-12-2010)

Một câu chuyện Tâm linh nhưng hoàn toàn tin được đối với những người có tâm. đặc biệt có giá trị với những thân nhân liệt sĩ đang mòn mỏi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của gia đình mình. Qua câu chuyện này chúng ta lại thêm một lần ghi nhận công lao của trung tâm Marin và của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn trong công việc "Từ thiện" giúp cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Hy vọng rằng còn có nhiều gia đình nhận được sự giúp đỡ như thế.
Lê Thị Hoài Hà | lethihoaihatn1960 (17:37:04 09-12-2010)

Rất cảm động khi đọc bài viết của chị.Mong rằng nhiều gia đình Việt Nam ta sẽ có ngày đoàn tụ như gia đình chị.Xin chúc mừng và nhân niềm vui cùng đại gia đình chị!
ngocmao | phamngocmao1@gmail.com (16:28:25 08-12-2010)

Một việc làm đầy tình nghĩa thủy chung với các Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Hiện nay và mai sau Cần nhiều con người và việc làm như thế để các gia đình vơi bớt nỗi đau của cuộc chiến tranh đã đi qua.
Mr sang | accountingbd_mt@yahoo.com (10:24:06 08-12-2010)

Bài viết chân thật và xúc động, cảm ơn những thành viên của trung tâm marin những con người nghĩa tình thật đáng trân trọng. Đất nước con người Việt Nam ghi tạc tấm lòng các bạn trong những ngày đất nước thanh bình hôm nay. Nhưng những kết quả mà trung tâm giúp hàng ngàn gia đình tìm lại thân nhân là Liệt sỹ xoa dịu nỗi đau lại được những cán bộ của phong TBXH các huyện, các tỉnh thờ ơ và còn phản đối, cụ thể công văn 837/SLĐTBXH- TBLS ngày 11 tháng 9 năm 2008 do ông Võ Văn Măng ký. tỉnh Bình Phước không cho nhận / bắt tháo dỡ bia phần mộ. Thâm chí những bia mộ nhà ngoại cảm tìm hỗ trợ cứu giúp nhận cách đây 10 năm có ghi tên trên bia mộ, nhà bia nhưng không có trong danh sách lưu của tỉnh và huyện. Họ nói rằng du di cho nhận chứ không công nhận.? Do đó việc thăm viếng di dời hài cốt thật khó khăn trăm bề.! Trung tâm marin bằng nghĩa cử hỗ trợ người dân tháo gỡ kkhúc mắc điểm này được chăng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin nêu trên Nơi nhận tin : accountingbd_mt@yahoo.com Mr Sang : 0913.895.106 Trân trọng cảm ơn
nguyen van tin | nvtin12@yahoo.com.vn (08:48:00 08-12-2010)

doc bai bao cua co HONG LAN,toi rat xuc dong va dong cam.

Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)