Chuyên đềTìm kiếmTin mi
|
Câu chuyện tìm liệt sĩ Lưu Đình Khuể(06/12/2010 07:40:03 AM) Có rất nhiều chuyện mà nếu chỉ nghe kể lại thì rất rất khó tin nhưng nếu bạn là người trong cuộc thì bạn không thể không tin. Còn nếu bắt tôi giải thích tại sao thì tôi không thể, chỉ biết là đó là điều có thật. Có một thế giới tâm linh ngoài tầm hiểu biết của những người như tôi
Sinh năm 1945 trong một gia đình nông dân của tỉnh Hưng yên, năm 17 tuổi chú tôi nhập ngũ. Năm chú 23 tuổi, tức năm 1968 chú hy sinh. Gia đình tôi nhận được giấy báo tử của binh đoàn 559 báo tin chú hy sinh ở mặt trận phía tây và được an táng tại nghĩa trang của đơn vị. Đó là tất cả những gì chúng tôi được biết về chú tôi, liệt sỹ Lưu Đình Khuể mà trong phần lớn giấy tờ và bằng khen đều ghi là Lưu Văn Khuể.
Tôi được sinh ra sau khi chú đã hy sinh nên không biết mặt chú mà chỉ nghe người lớn trong gia đình kể lại tuổi thơ vất vả vì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Chú đã có người yêu nhưng chưa kịp lấy vợ nên chú không có con mà chỉ có chúng tôi và các con của chú thứ ba là hậu duệ của chú.
Hòa bình lập lại, bố tôi đã vào nghĩa trang Trường Sơn với hy vọng tìm được nơi an nghỉ cho em trai mình nhưng không tìm thấy. Rồi khi ông tôi qua đời có trăng trối với bố tôi rằng cố tìm được mộ em. Bố tôi khi đó còn đi công tác nhiều, có điều kiện đi qua nhiều vùng có chiến tranh khi xưa nhưng không tìm được thông tin gì về nơi an nghỉ của chú. Nhiều năm qua đi bố tôi nay tuổi đã cao, không còn đi lại dễ dàng để có điều kiện tìm mộ chú nữa. Rồi chúng tôi lớn lên, đi đây đi đó và đi đâu thì tôi cũng để ý nghe ngóng tin tức về nơi an nghỉ của chú. Tôi theo dõi tin tức quy tập hài cốt liệt sỹ từ Lào về, tra cứu danh sách liệt sỹ được an táng trong các nghĩa trang liệt sỹ của các tỉnh Thanh hóa đến Quảng trị, tìm thông tin trên trang web của MARIN….. Năm 2007, trong một chuyến đi qua Quảng trị tôi đã vào thắp hương trong nghĩa trang Trường sơn, nghĩa trang Đường 9 và tìm vào nhà đón tiếp thân liệt sỹ 27 – 7 của tỉnh Quảng trị. Ở đây tôi đã tìm được một thông tin là có liệt sỹ Lưu Văn Khuê được an táng trong nghĩa trang Trưòng Sơn nhưng quê quán lại là Hòa bình – Bình lục – Hà nam.
Sau chuyến đi này tôi liên hệ binh đoàn 559 thì tìm được thông tin là binh đoàn 559 chỉ có liệt sỹ Lưu Đình Khuể quê Hưng yên tức là chú tôi mà không có liệt sỹ Lưu Văn Khuê quê Hà nam như ghi trên bia mộ trong nghĩa trang Trường Sơn. Tôi cũng liên hệ với trung tâm MARIN thì gặp được một bạn mà mãi sau này khi tôi có duyên mặt thì được biết là do bạn ấy vừa liên hệ với phòng LĐTB huyện Bình lục nên có số điện thoại của chú Vãng là trưởng phòng khi đó. Khi liên hệ thì chú rất nhiệt tình tra cứu thông tin và cho tôi biết là trong hồ sơ liệt sỹ của huyện Bình lục không có liệt sỹ nào là Lưu Văn Khuê của binh đoàn 559. Sau này khi gia đình tôi sang xã (trước kia là xã Hòa bình) thì chú Thi quản lý hồ sơ liệt sỹ của xã còn cho biết là thậm chí xã chú còn không có họ Lưu.
Tôi tiếp tục tìm thông tin và có liên hệ với cô Tiến ở bảo tàng quân khu 4 vì nghe thông tin về việc cô tìm được tên liệt sỹ qua việc chắp nối thông tin kỷ vật tìm được khi quy tập hài cốt liệt sỹ. Cô có khuyên là nên lấy giấy xác nhận của binh đoàn 559 và của sở LĐTBXH Hà nam rồi cô sẽ giúp làm hồ sơ xin khai quật để xét nghiệm ADN.
Khi tôi nói với bố thì bố rất băn khoăn. Bố nói đã nằm trong nghĩa trang thì đều là liệt sỹ, nếu làm ADN mà xác minh đúng là tôi thì may mắn, còn nếu không thì tội cho liệt sỹ lắm. Chú ấy cũng như chú tôi, cũng có anh em con cháu mà đang mồ yên mả ấm lại bị làm cho đau đớn thì tội nghiệp.
Thế là ba năm qua đi, đến giữa năm nay có một gia đình trong làng tôi đi áp vong tìm được liệt sỹ về. Gia đình tôi xưa nay chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên chứ chưa bao giờ đi xem bói gọi hồn nên coi đây chỉ là chuyện mê tín dị đoan nhưng sau khi chứng kiến thì bố tôi từ tò mò đến bàng hoàng kinh ngạc và nung nấu hy vọng tìm được mộ phần của em trai. Thế là gia đình tôi tìm hiểu thông tin và quyết định sẽ thử tìm vận may.
Trong khi đó thì trong làng tôi có thêm 2 liệt sỹ nữa được đón về từ rừng xanh núi đỏ với rất nhiều câu chuyện mà nếu không được nghe người thân kể lại thì chúng ta sẽ không bao giờ tin. Người trong làng nên họ hàng cứ đan xen và nhờ thế mà gia đình tôi biết thêm câu chuyện nên càng quyết tâm đi tìm chú.
Thế là cuối tháng 9 gia đình tôi liên hệ với nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn (thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam) và đến đầu tháng 10 thì sang trung tâm của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn để lập ban thờ và áp vong. Khi đi liên hệ thì chỉ có bố tôi và cậu em con chú tôi đi, đến khi đi áp vong thì chúng tôi mới xin nghỉ phép để về Hưng yên và từ đó sang Hòa mạc. Khi sang đến nơi tôi thực sự sửng sốt với số lượng người đang áp vong và mọi việc đang xảy ra ở đây.
Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đang hướng dẫn cho thân nhân liệt sĩ Bắc Giang
tại buổi Gặp mặt thân nhân liệt sĩ do Trung tâm MARIN tổ chức Sau khi đặt đồ lễ lên ban thờ và thắp nhang khấn chú khoảng 25 phút thì chú tôi nhập vào cậu em con chú tôi. Chú khóc rất lâu và bố tôi rồi chúng tôi cũng khóc theo. Mãi sau khi chú bình tĩnh lại thì chúng tôi mới có thể hỏi chuyện chú. Chú nói là chú bị thương nặng do máy bay oanh tạc rồi hy sinh (sau này khi vào binh đoàn 559 xin trích lục hồ sơ đúng như vậy). Khi tôi hỏi là bây giờ chú ở đâu thì chú khóc mãi. Biết là chú hy sinh trên đường Trường sơn nên tôi hỏi chú đã được quy tập về Việt nam chưa và làm thế nào để có thể tìm được có thể tìm được chú về? Chú chỉ khóc và nói là khó tìm lắm, sau này nghe kể laị thì mọi người bảo đấy là vong thử xem con cháu thật lòng không. Tôi nghiệm thấy vong nào gặp gia đình cũng khóc rất lâu. Chú tôi bắt đầu nhập thì đã khóc. Ngoài ra thì chú khóc vì thương anh chị (bố tôi, chú tôi, một bác gái con chị gái ông nội tôi) và hai đứa cháu gái ốm đau bệnh tật (chú tôi có hai con bệnh tình không chữa khỏi được).
Chỉ sau khi nghe bố tôi và chúng tôi nói là rất mong tìm được chú, rằng chúng tôi đã đi tìm chú rất nhiều nơi và rất buồn khi không tìm được chú. Chúng tôi cũng nói là gia đình không ngại tốn kém miễn sao tìm được nơi an nghỉ của chú để thăm viếng và nếu chú có nguyện vọng được về quê hay bất cứ điều gì thì chúng tôi sẽ làm được cho chú. Rằng chị em chúng tôi không giàu có nhưng sẽ đoàn kết để đón chú về. Rằng nhà mình bây giờ không còn quá nghèo nên chú và đừng lo. Cuối cùng thì chú khóc và nói rằng chú đã lưu lạc mấy chục năm và bây giờ chú muốn về nhà.
Tôi hỏi chú là chú đã được đón về Việt nam chưa thì chú bảo chú về rồi. Vì không tìm thấy tên chú trong nghĩa trang Trường Sơn và có thông tin là chú hy sinh ở binh trạm 32 bên tỉnh Khăm Muộn nên tôi nghĩ là chú được quy tập sau nên hỏi phải có chú ở nghĩa trang Ba Dốc không? Chú bảo không. Tôi hỏi chú ở nghĩa trang nào thì chú khóc nên tôi hỏi chú có ở trong nghĩa trang Trường sơn không thế là chú khóc rất to và gật đầu. Dỗ mãi và hỏi chú là cháu không tìm thấy chú ở đó thì chú ở khu vô danh à? (vì Hưng yên có 3 mộ liệt sỹ vô danh). Chú lại khóc rất lâu và bảo không phải. Tôi xin chú chỉ cho gia đình để đón chú về thì chú lại khóc và bảo chú không nằm ở khu Hưng yên. Tôi hỏi chú thế chú nằm ở tỉnh nào, có phải Hà nam không thì chú lại khóc mãi mà không nói được. Tôi chờ mãi bèn hỏi chú: chú ơi cháu tìm thấy một ngôi mộ bên Hà nam có phải chú không? thế là chú gật đầu bảo đúng và bảo bố tôi là bao nhiêu năm nay em lưu lạc và cả nhà lại khóc.
Cuối cùng chú nói là chú nằm dưới ngôi mộ trên bia ghi là Lưu Văn Khuê của Hà nam. Tôi hỏi chú số mộ là bao nhiêu thì chú nói là ngôi thứ 7 hàng thứ 2 tính từ phía Bắc lên. Mặc dù tôi có biết ngôi mộ đó qua tra cứu thông tin trong trung tâm 27-7 từ năm 2007 nhưng trên danh sách ghi là dãy P, mộ số 48. Đến khi gia một cậu em đi qua Quảng trị và thăm thì thấy đúng là nếu tính từ phía bắc lên là ngôi thứ 7 hàng thứ 2. Thông tin ghi trên bia là : Ngày hy sinh ghi trên bia là 30 tháng 10 năm 1968 trong khi chú tôi trong giấy báo tử lại là 30 tháng 3 năm 1968. Năm sinh trên bia là 1942 còn chú tôi là 1945. Còn quê quán thì sai hoàn toàn. Vì đã tìm hiểu thông tin vể trường hợp nhầm tên trong nghĩa trang nên tôi xin chú cho làm ADN nhưng chú không đồng ý. Đến ngày thứ hai khi chú nhập tôi xin cho làm ADN nhưng chú vẫn không đồng ý.
Sang ngày thứ ba chú vẫn xác nhận chú nằm bên khu Hà nam của nghĩa trang Trường Sơn dưới ngôi mộ mang tên liệt sỹ Lưu Văn Khuê thì gia đình mời Trung tâm (nơi làm việc của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn) ra xác nhận. Sau khi kiểm tra thông tin trung tâm nói là đã đủ thông tin và tư vấn cho gia đình tôi để đi đón chú về. Khi tôi hỏi chú là bao giờ thì chú muốn gia đình đi đón chú thì chú thì chú nói là 26 tháng 10 (tât nhiên là âm lịch). Tôi hỏi là mấy giờ thì chú bảo 8 giờ tối. Khi hỏi chú ngày về thì chú bảo 10h ngày 1 tháng 11 thì cho chú vào nhà và 8h sáng ngày 2 thì làm lễ, đến 2h chiều thì đưa chú đi và 2h45 thì cho chú về nhà mới.
Sau này em gái tôi kể chuyện với một người chuyên xem giờ tốt xấu thì người ta bảo toàn ngày giờ tốt cả. Tôi viết những dòng này khi đang ở cách nhà hơn 20 km để sáng mai đưa chú về nhà. Bố tôi cứ bảo nhau là chú biết còn phải xác minh giấy tờ mất thời gian nên cho thời gian rất dài, những gần 2 tháng mới đi đón chú. Những gia đình mà liệt sỹ còn ở ngoài rừng thì chỉ sau mấy ngày là liệt sỹ đã yêu cầu đi đón rồi.
Gia đình tôi đã làm theo đúng yêu cầu của chú là 8h tối ngày 26 tháng 10 tức ngày 1 tháng 12 thì bắt đầu đi đón chú. Đến Quảng trị tối 27 và nghỉ ở nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ 27-7. Ngày 28 tháng 10 tức ngày 3 tháng 12 thì gặp các chú sở LĐTBXH và sau đó là ban quản lý nghĩa trang Trường Sơn để hoàn tất giấy tờ nhận bàn giao phần mộ của chú tôi bên khu Hà nam (đã được đổi tên sau khi xác minh) gia đình tôi đón chú về quê.
Khi xe của gia đình rời khỏi nhà nghỉ 27-7 để đi nghĩa trang Trường sơn đến đường rẽ ra đường Hồ Chí Minh thì chú tôi bắt đầu nhập vào em trai tôi (không phải là cậu hôm trước chú nhập) nhưng hỏi có phải chú Khuể không thì chú chỉ gật mà không nói được gì. Khi vào thắp hương ở ban thờ Hồ Chủ tịch có chú Ái là nhân viên của nghĩa trang hỏi phải liệt sỹ Khuể không thì chú chỉ gật rồi ra xe đi vào ban thờ chính của nghĩa trang.
Để một người đi kèm vong còn chúng tôi sửa lễ để mang theo lên đài tưởng niệm để làm lễ. Lễ xong thì vong đi thẳng sang khu Hà nam và dẫn hai em tôi cùng hai người của trung tâm nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đi chỉ mộ. Chú chỉ đúng ngôi mộ của chú rồi vong thoát. Khi đó tôi vẫn đang sửa lễ để đem theo xuống đài tưởng niệm của Hà Nam Ninh (cũ) để làm lễ. Lễ xong tôi ra mộ chú thắp hương và quay lên sửa lễ để đem xuống mộ chú làm lễ xin động thổ lấy giờ. Khi đó ở khu vực Hà nam chỉ còn có tôi, cậu em trai và cô em dâu còn bố tôi đã quay lại trung tâm 27-7 để làm thanh toán vì ngày hôm sau là thứ bẩy trung tâm chỉ làm việc buổi chiều buổi sáng thì gia đình tôi ra nghĩa trang đón chú rồi về luôn. Cậu em bê khay lễ đi trước, tôi xách chai rượu và đĩa gà lễ đi sau.
Khi tôi đến nơi vừa đặt chai rượu xuống thì có một con bướm rất đẹp bay ra đậu vào áo tôi rồi bay 2 vòng quanh người tôi sau đó lượn mấy vòng trong khu Hà nam, Nam định (khu Hà Nam Ninh cũ) rồi bay lên cao sang khu bên cạnh. Ba chị em cứ đứng nhìn theo và khấn chú phù hộ cho gia đình đón chú về bình an. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng cả ba chị em tôi chứng kiến đều tin đó là chú tôi đang đi chào đồng đội và thông báo là thân nhân của tôi đang đến để đón tôi về.
Về chuyện làm ADN mà tôi đề cập ở trên thì đúng là tôi không tin nếu tôi không phải là người trong cuộc. Như tôi đã kể là tôi từng liên hệ với trung tâm MARIN từ năm 2007 để nhờ các bạn ấy tư vấn vì thấy các bạn ấy rất nhiệt tình và thông tin các bạn rất rộng và chính xác. Thường thì tôi gửi email và thỉnh thoảng gọi điện thoại cho bạn Hằng vào số cố định cũ của trung tâm hoặc số di động. Nói chuyện với nhau đến 3 hay 4 lần trên điện thoại nhưng chưa bao giờ gặp nhau cả nhưng sau khi đi áp vong chú về và bắt đầu làm thủ tục để đi đón chú thì tôi lại gọi cho MARIN nhưng theo số 1900571242 từ số của tổng đài cơ quan tôi và không hể biết là đang nói chuyện với ai.
Sau khi nghe tôi trình bày về trường hợp của chú tôi thì bạn tư vấn cũng tư vấn cho tôi là làm thủ tục để xét nghiệm ADN và bạn sẽ giúp liên hệ với pháp y quân đội, sở LĐTBXH Quảng trị và nghĩa trang Trường Sơn. Tôi đành nói thật với bạn ấy là chú tôi không đồng ý làm ADN. Bạn khuyên tôi nên xin gặp và xin chú để chú cho phép vì chú nhầm không phải chỉ một chi tiết mà nhầm quá nhiều. Tôi thấy cũng phải nên bảo để mình gọi điện cho bố xúc tiến làm thủ tục rồi sẽ nhờ MARIN giúp liên hệ làm ADN. Sau nói chuyện với bố khoảng 3 hay 4 phút thỉ tôi được chuyển cho một cuộc điện thoại từ MARIN.
Người gọi điện hỏi tôi có phải là người gọi đến MARIN hỏi thông tin về liệt sỹ không. Tôi ngạc nhiên và bảo đúng thì bạn ấy nói: chị ơi chú liệt sỹ nhà chị vừa về chỗ em làm em sợ quá. Đúng là chú không đồng ý làm ADN rôì mà em cứ tư vấn cho chi đi làm nên chú quở em. Thôi chị làm thủ tục đi để em giúp chị liên hệ với các chú trong Quảng trị để đón chú về. Các chú trong Quảng trị cũng rất hiểu về tâm linh nên chị và gia đình đừng quá lo lắng.
Hôm nay (05/12/2010) đón được chú về tôi thấy mình thật may mắn gặp được rất nhiều người tốt, giúp đỡ vô tư như bạn Hằng của MARIN, chú Bằng và chú Hùng (sở LĐTBXH Quảng trị), chú Vãng, chú Thắm (huyện Bình lục – Hà nam), chú Thi (xã An lão, Bình lục – Hà nam). Đặc biệt phải kể đến sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn ở Hòa mạc, Duy tiên, Hà nam. Không phải chỉ riêng gia đình tôi mà rất nhiều gia đình khác đã tìm được hài cốt của liệt sỹ sau bao nhiêu năm hoàn toàn mất hy vọng. Gia đình tôi luôn cầu mong cho nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn có thể giúp được nhiều gia đình tìm được thân nhân của mình.
Có rất nhiều chuyện mà nếu chỉ nghe kể lại thì rất rất khó tin nhưng nếu bạn là người trong cuộc thì bạn không thể không tin. Còn nếu bắt tôi giải thích tại sao thì tôi không thể, chỉ biết là đó là điều có thật. Có một thế giới tâm linh ngoài tầm hiểu biết của những người như tôi. Bây giờ đã hơn 11h đêm (05/12/2010), chỉ còn mấy tiếng nữa là chúng tôi sẽ đưa chú về nhà, nơi chú được sinh ra và từ đó ra đi. Chú đang ở trong xe ngoài cổng nhà nghỉ và tôi sắp ra thắp nhang cho chú. Cầu cho linh hồn chú tôi sớm được siêu thoát. Cầu cho những vong linh liệt sỹ đang còn đâu đó cũng sớm được siêu thoát dù các chú các bác có còn thể tìm được hài cốt hay không? Có rất nhiều điều chúng tôi đã làm sai vì chúng tôi chưa biết phải làm thế nào cho đúng, các chú bác linh thiêng xin hãy chỉ bảo cho con cháu. Cuối cùng xin chúc mọi người bình an và nếu ai có tâm nguyện tìm người thân thì sớm được toại nguyện.
Hà Nam, ngày 05/12/2010 Lưu Thị Thu Hương – cháu liệt sỹ Lưu Đình Khuể Tel:090-420-2014
Lưu Thị Thu Hương
nguyen van tin | nvtin12@yahoo.com.vn (14:03:25 06-12-2010)
dung co nhung dieu ma chung ta ta khong the giai thich duoc,toi dong y voi ban Luu Thi Thu Huong da viet. cam on ban.
|