MARIN ChatTìm mộ liệt sĩTìm thân nhân liệt sĩTin tức - sự kiệnLiệt sĩ đã quy tậpHỏi - ĐápPhóng sự - Ký sựDự án Đài tưởng niệm LSVN trực tuyếnHoạt động của MarinThực hư chuyện ngoại cảm |
Mời liệt sĩ về quê ăn Tết(07/02/2010 07:21:28 AM) Gần 10 năm lang thang đi tìm khắp các nghĩa trang dọc chiến trường Trị Thiên, đại tá Cao Xuân Đại tìm thấy mộ đồng đội của mình xếp hàng trong nghĩa trang Phong Điền, ông đã gục xuống vì mừng. Kể từ ngày ấy, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 30 tết ông lại làm một mâm cơm cúng cuối năm thành kính mời hương hồn các liệt sĩ cùng về ăn tết với mìnhNhập ngũ đầu năm thì cuối năm đơn vị của binh nhất Cao Xuân Đại được lệnh hành quân chuẩn bị đánh thành cổ Quảng Trị. Sáng 30 Tết Mậu Thân năm 1968, cả tiểu đoàn 4 (thuộc trung đoàn 812, sư đoàn 324) với 600 quân được đãi một bữa cỗ tất niên với đầy đủ hương vị tết quê nhà. “Cái cảm giác ăn tết hôm ấy lạ lắm” - ông Đại trầm ngâm nhớ lại. “0 giờ ngày 1-1-1968, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, quân giải phóng đã làm chủ hoàn toàn thành cổ. Nhưng thành cổ chỉ sống trong tự do đúng một buổi sáng ngày mồng 1 tết. Buổi chiều hôm ấy, quân địch với sự yểm trợ của sư đoàn kỵ binh bay số 1 và thiết xa vận đã đánh trả khốc liệt. Sau trận pháo càn đó, đơn vị tôi chỉ còn lại đúng chín người, các mũi giáp công khác hi sinh hơn một nửa” - người lính già nói trong nước mắt.
Căn nhà của đại tá Đại nằm ở cuối con đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng. Lúc chúng tôi đến, ông đang quét dọn bàn thờ để đón tết và lau chùi những kỷ vật của đồng đội. “Sau 30-4-1975 đã rất nhiều lần tôi lần mò trở lại chiến trường xưa để xem những đồng đội của mình hiện đang nằm ở đâu, nhưng tất cả đều vô vọng”. Những địa danh mà đơn vị ông đã từng hành quân qua, ông đều tìm về. Đã nhiều lần ông gục đầu xuống những nấm mồ vô danh ở nghĩa trang Đường 9, Trường Sơn rồi Hướng Hóa, Khe Sanh với lời nguyện cầu: “Có phải lính đại đội 2 đó không? Mình là Đại đây!”. Một ngày cuối tháng 7-1997, ông đã òa khóc như đứa trẻ ở ngay nghĩa trang Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) khi tìm thấy 119 đồng đội của đại đội 2 nằm yên nghỉ tại đây. “Đêm đó tôi ở lại bên anh em”. Ông tiếp tục đi tìm và nhận dạng được hơn 1.250 phần mộ liệt sĩ thuộc sư đoàn 324. Ông lập danh sách chuyển cho sư đoàn để làm thủ tục với thân nhân liệt sĩ. Trong số đó có 224 phần mộ được ông cùng người thân đưa về quê nhà. “Với tôi, day dứt nhất có lẽ là phần mộ của đại úy Phùng Văn Phức (Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam), tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4”. Sau khi tìm thây mộ của Phức, ông Đại đã lặn lội về xã Đại Hồng báo tin nhưng không một người thân nào của liệt sĩ Phức còn sống, ông liền về nhà lập bàn thờ để hương khói cho người đồng đội. “Năm nào cũng vậy, cứ đúng chiều 30 tết là vợ chồng con cái tôi lại làm một mâm cơm cúng, trước là để tưởng nhớ đến bữa cơm cuối cùng mà anh em chúng tôi được ăn trước khi vào trận, sau là để mời hương hồn của Phức và các đồng đội về cùng ăn tết với gia đình tôi”. “Đồng đội thì nhiều lắm, biết làm sao cho thỏa, mình chỉ có tấm lòng thành”. Chúng tôi phụ giúp ông đặt đĩa hoa quả lên bàn thờ liệt sĩ Phức đặt ở một góc nhà. Vừa thắp hương ông vừa lầm rầm nói chuyện với những người đã khuất: “Đã 37 năm rồi anh em nhỉ, năm nay các anh cố thu xếp về ăn tết cùng gia đình tôi nhé”. Kim Em - Đăng Nam (báo Tuổi Trẻ)
|
Tin mớiTìm kiếmNhắn tìm đồng đội
Di ảnh liệt sĩ |